Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, mày đâu rồi?" Cậu hai Trân la lớn tìm em khắp nhà nghe tiếng cậu hai kêu em lật đà lật đật phóng lên nhà trên để cậu dạy cho học.

"Dạ cậu, giờ mình học liền hả cậu hai mà nay cậu dạy con viết bài nữa hả?"

" Đúng rồi tao chưa dạy cho mày cách viết con chữ nên nay tao dạy cho mày để mày biết viết"

" Hời đất cơi, con biết viết chữ rồi. Bữa hổm cậu hai bận mần công việc ở trên Sài Gòn á xong cái con không có ai dạy hết nên con chạy sang làng bên rồi nhờ cậu Quốc dạy"

Lạ dữ thần , em mới vừa nói xong thì cậu chau hai cặp chân mày lại hình như em nói gì sai hả mà thôi kệ bây giờ việc học là chánh nên em thúc cậu dạy học lẹ để em còn về chứ không trời tối sầm lại là em khỏi về nhà với tía má được luôn đó đa.

" Mai mốt không có tao ở nhà thì mày nhờ cậu ba Tuấn hoặc cậu út Hưởng dạy cho, chứ mang sách vở đi tới đi lui chi cho mắc công"

"Dạ mấy cậu ai cũng bận mần việc mà, cậu ba bận tính sổ sách phụ ông bà còn cậu út thì bận học thêm tiếng Pháp gì đó. Thấy ai cũng bận nên con chạy sang cậu Quốc á mà"

Cậu hai cũng không nói gì thêm rồi cậu bắt đầu dạy em học, em học cũng thuộc dạng giỏi cậu hai Trân giảng tới đâu là em hiểu tới đó. Học xong thì em lật đật đi về chứ không trời chuyển sang đen xì lì là em khỏi về luôn.

Sáng nay má và tía qua nhà ông bà Kim để mần việc sớm nghe đâu nay lúa chín rồi nên tía má tranh thủ ra gặt cho ông bà hội đồng. Em ở nhà thì thấy chán như con gián nên định làm bánh tằm rồi mang cho cậu Quốc ăn, coi bộ T/b làm cũng nhiều làm xong thì em chạy sang làng bên để mang cho người mà em thầm thương thưởng thức món bánh tằm mà do đích thân em làm.

"Cậu Quốc ơi, cậu Quốc! Cậu ơi con mang bánh tằm sang cho cậu ăn nè"

Cầm giỏ bánh cẩn thận bước đi trên cây cầu dừa để mang cho cậu Quốc, mặt em lúc thấy cậu là hớn hở cười tươi như trăng rằm vậy á nghen.

"Nay T/b lại mang bánh cho cậu nữa hả, phiền con quá rồi đa"

" Cậu ăn thử coi có ngon không, con cất công lụi hụi trong bếp từ trưa tới giờ để làm cho cậu ăn đó nhe"

Cậu Quốc nhìn em rồi nở nụ cười ấm áp, cậu nhẹ nhàng lấy bánh ăn, em và cậu ngồi ở bờ sông vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu lúc nào cũng tấm tắc khen em làm bánh ngon lắm rồi cậu còn hỏi han em bữa rài học hành sao nữa.

"T/b, cậu có cái này định nhờ con mà sợ con không chịu giúp cậu thôi à"

"Cậu định nhờ con chuyện gì vậy? Mà cậu nhờ cái gì con cũng sẵn lòng hết mình giúp cậu hết luôn á nhen"

" Con hình như thân với Thái Hanh lắm ha?"

" Đúng rồi á cậu, con với chị Hanh chơi thân với nhau lắm đó nha hai đứa khi nào mà gảnh là xách dép ra ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời với nhau luôn."

" Cậu mến Thái Hanh, nên là con giúp cậu làm quen được với Hanh đi hen"

T/b bất chợt sững người lại, "CẬU MẾN THÁI HANH"  câu nói đó vẫn còn van vản trong đầu của em, em nở nụ cười rồi nói với cậu Quốc là sẽ giúp cậu làm quen được với chị Hanh. Cậu Quốc giơ ngón tay lên rồi bảo em móc nghéo để hứa ,em cũng chỉ đành móc tay với cậu.

"Cậu về nha, tí nữa cậu còn phải theo cha coi xưởng gỗ hoạt động như nào. Bánh của con làm ngon lắm đó đa, cảm ơn con nha T/b. Cậu về á nhe con cũng tranh thủ về sớm đi ha, à mà nhớ giúp cậu làm quen được với chị Hanh đó nha"

Em cũng không nói lời nào nữa, thấy cậu đã đi hẳn em thụp đầu xuống khóc, người em thương mà thương người khác thì làm sao mà em vui nổi.

"Tại sao vậy cậu Quốc? Em cũng mến cậu mà cậu Quốc, sao cậu lại không thương em giống như  cách em thương cậu vậy hả cậu Quốc?"

Em ngồi lủi thủi một mình ở bờ sông, thấy trời cũng gần xế chiều em đứng dậy phủi quần áo rồi đi về nhà.

Kể từ hôm cậu Quốc thổ lộ tình cảm với chị Hanh mà không cần em giúp, chị Hanh đã đồng ý, em cũng không còn vui vẻ như trước. Cậu út và cậu ba thấy em kì lạ mấy bữa rài nên kéo em lại hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro