Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê T/b, bữa rài mày bị sao vậy?"

Cậu út nghiêng đầu thắc mắc hỏi em, em ngẫm lại không biết là mình bị sao mà tới mức mấy cậu hỏi vậy.

"Con có bị làm sao đâu, bữa rài con bình thường mà"

Cậu ba Tuấn thấy em trả lời vậy thì liền trưng cái bộ mặt khó chịu nhìn em

" Tao thấy mày cứ bị làm sao , làm cái gì cũng không tập trung, rồi hổm rài cũng không thấy mày ra chơi với mấy con cua của tao như trước nữa"

"Mèn ơi, con bình thường lắm đó đa, mấy bữa rài con có bị làm sao đâu tự nhiên mấy cậu hỏi ngộ đời ghê."

"Thôi đi mày, bữa ngồi bờ sông khóc vì thằng Quốc  thương con Hanh chứ gì, khóc lóc thảm thiết đồ"

Em ngạc nhiên quay sang nhìn cậu Hưởng, tại sao cậu biết được chứ? Bộ mấy cậu theo dõi em hả?

"Ủa sao cậu biết vậy cậu Hưởng?"

"Tao là Út Hưởng mà, chuyện gì mà tao không biết được chứ"

Cậu út nói xong thì nghênh cái bộ mặt lên tỏ vẻ kiêu hãnh lắm nhưng chưa được bao lâu thì cậu ba đã dập tắt luôn cái vẻ kiêu hãnh của cậu Hưởng.

"Hứ, chứ không phải là mày có việc ở làng bên của thằng Quốc xong vô tình nghe được con T/b nói, chứ có hay ho gì đâu mà nghênh mặt hả em"

Chèn ơi vậy là cậu nghe lén em, giờ thì cậu xấu hổ luôn bị cậu ba bắt bẻ thế mà.

"Người con thương mà thương người khác thì làm sao mà con vui nổi hả hai cậu, thôi mấy cậu né ra để con ra chăn vịt phụ tía má của con"

Em đẩy hai cậu sang một bên, một mạch đi thẳng về sân sau. Hai cậu nhắc lại chuyện đó khiến em tủi thân lắm rõ ràng là em đã muốn quên rồi, tánh tình của cậu ba và cậu út cũng kì cục ghê.

Hình như hai cậu kể cho cậu hai Trân nghe hết rồi thì phải, mỗi lần học xong là cậu hai lại nói là em đừng buồn về chuyện đó nữa cậu nói chuyện đó là chuyện nào đa chắc cậu đang nói về chuyện em thầm thương cậu Quốc.

Từ cái lúc mà khi biết em buồn về chuyện cậu Quốc thì em thấy cậu hai đối xử với em ngộ lắm. Cậu hai Trân tự nhiên tỏ ra thân thiết với em, cậu đổi cả cách xưng hô với em luôn. Thay vì cậu xưng "tao, mày" với em thì hổm nay cậu lại xưng "tôi và em", cậu đổi như vậy làm em ngại thấy mồ luôn á.

Nay anh Tí rủ em đi bắt ốc, anh Tí nói ốc đồng đợt này con nào con nấy cũng bự tổ chảng mang về mà mần để nhậu là hết xảy. Em nghe anh Tí nói vậy liền nghĩ tới tía chắc tía bữa giờ lo lu bu với công việc nên chắc tía cũng thèm nhậu lắm. Anh Tí dắt em ra ao, em định lội xuống ao để bắt thì anh Tí kéo tay em lại

"Ê đừng lội xuống dưới, để anh chỉ cho bây giờ đi bẻ tàu lá chuối rồi quăng xuống ao xong chiều quay lại lấy tàu lá chuối đó lên là được"

"Ủa làm vậy rồi sao có ốc để ăn được phải lội xuống bắt chớ??"

"Khỏi cần lội chi cho mắc công bây giờ mày quăng lá chuối là tự khắc chiều quay lại có ốc để ăn tại vì ốc nó sẽ bám lên tàu lá chuối rồi mày chỉ cần kéo lá chuối lên là đã có ốc để ăn, đỡ phải mắc công hơn không. Đúng là thằng Tí này vừa minh mẫn lại vừa đẹp trai"

"Nghe mắc ói quá, anh mà đẹp trai thì chắc ba cậu họ Kim với cậu Quốc nhà họ Điền làm cảnh để trưng"

Em đang đứng cà rỡn với anh Tí thì tự nhiên có ai kéo tay em.

"T/b đi về, về liền cho tôi"

Người kéo tay của em là cậu hai Trân, cậu nắm chặt cổ tay của em lắm rồi cậu kéo em đi một mạch vậy đó.

"Ể cậu ơi có gì từ từ mà đi chứ cậu kéo tay của con mạnh quá hà với cậu đi nhanh làm con đi không kịp theo cậu luôn đó đa, cậu buông con ra để con phụ anh Tí bắt ốc coi cậu."

"Tôi nói là đi về liền, tôi cấm em dính dáng với mấy tụi con trai em nghe rõ chưa? Tôi không muốn thằng nào đụng vào em hết ngoại trừ tía của em và tôi,tôi mà còn thấy thằng nào mà đụng chạm vào em là tôi sang bằng luôn cả nhà của nó"

Cậu làm em hoảng sợ nhẹ, có phải đây là cậu hai Trân ít nói, hiền lành mà em biết không? Nhưng tại sao cậu lại cấm em tiếp xúc với tụi con trai chớ? Không lẽ là cậu mến em hả? Trong đầu em lúc này chỉ tồn tại một câu hỏi liệu có phải cậu mến em rồi chăng?

"Cậu hai, cậu cấm con tiếp xúc với trai không lẽ cậu mến con thật hả cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro