Bác sĩ Lâm à, anh là của tôi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu về Tường Lâm thui nhó, chắc tầm cháp sau hoặc sau nx thì Thư đăng về Văn Hiên nha, chúc m.n đọc truyện vv nho. Ok, vô truyện nà.


Hôm nay là một ngày không mấy đẹp của thành phố S, cơn mưa như chút đổ xuống, bao phủ cả thành phố. Bác sĩ Lâm tay cầm chiếu cặp sách nhỏ, tay kia cầm theo chiếc ô đen tuyền, rồi lặng lẽ bước đi trên con đường vắng người. Đột nhiên, điện thoại anh reo lên, là bố anh gọi cho anh, giọng khàn khàn đầy chán ghét của ông ta vang lên quát thật to.
Giới thiệu một chút về gia cảnh của Bác sĩ Lâm, gọi ngắn gọn là Lâm Nhi, bố của anh là một con nghiện cờ bạc, năm 17 tuổi, anh phải vừa đi học vừa đi làm lấy tiền gửi về cho bố, nhưng ông ta ngày càng quá đáng. Cậu đã nhiều lần muốn cắt đứt quan hệ với ông ta nhưng lại không làm được vì ông ta là cha cậu. Từ khi mẹ cậu mất, gia đình hết tiền từ một gia đình cũng được coi là khá giả thì nay đã là gia đình nghèo nhất trong thôn đó.

Bác Hạ: mày là cái loại bất hiếu, mày đi làm nhiều tiền nhưng lại cho tao được có 10 vạn, mày nghĩ chỗ đó đủ để tao trả nợ sao. Mày nghĩ lại đi dù gì tao cũng là cha mày đó

Giọng Hạ Nhi lành lạnh vang lên.

Hạ Nhi: Ông nghĩ..mình sứng đáng để nhận làm cha tôi sao, 17 tuổi tôi phải đi làm để có tiền ăn học và trả nợ cho ông, vậy mà ông vẫn còn mặt dày đòi tiền tôi sao, ông không cảm thấy áy náy sao ÔNG SỨNG ĐÁNG LÀM CHA SAO *giọng Hạ từ lạnh nhạt chuyển sang nức nở*, ông không thể buông tha cho tôi sao * giọng Hạ nhỏ dần rồi im lặng chờ hồi đáp*.

Giọng ông ta vang nên, đề nghị với Hạ một chuyện.

Bố Hạ: nếu mày muốn tao buông tha mày thì cũng được thôi, mày chỉ cần bán thân mày cho chủ nợ của tao thôi, đảm bảo mày một bước lên tiên, thành Phu Nhân của tập đoàn lớn trong thành phố S, cậu thiếu gia đó còn có quan hệ là bạn thân với Lưu Thiếu của Lưu Thị nữa. Mày mà làm vợ cậu ấy thì coi như đổi đời rồi còn gì hả con.

Hạ Nhi: ông bắt tôi làm vợ của một người mà tôi còn không biết là ai ư, ông có còn là con người không vậy.

Bố Hạ:* giọng cười khành khạch của ông ta vang lên* haha, cậu ấy là Nghiêm Tổng của Nghiêm Thị, công ty chuyên cung cấp vũ khí quân đội lớn nhất thành phố S này,  muốn biết thêm thì lên gú gồ mà tìm, quyết thế nha, ngày mai cậu ấy đến đưa mày đi lên chiều nay về nhà luôn đi.

Nói rồi ông ta cúp máy ngay, Hạ không thể nói thêm gì, cậu cười nhạt rồi lại đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đến cuối ngày, cậu bắt xe về quê, dọc đường đi cậu suy nghĩ mông lung về người đàn ông mà mình sẽ gặp và cưới như nào. Sau hai tiếng đi xe, cậu đặt chân đến nơi mà 5 năm nay cậu không quay lại. Vừa vào đến cửa, cậu đã gặp một đoàn người mặc vest đứng trước cửa, bên trong, người cha hung hãm ngày nào của cậu đang khép nép nói chuyện với người đàn ông tầm 25-26 tuổi này. Người đàn ông trắng trẻo, dáng người cao trên 1m80.
Tác Giả said "còn thân hình thì phải để tối Hạ Nhi thẩm thử thì mới biết được 🤭"
Giới thiệu một chút về Nghiêm Tổng anh là con trai thứ của Nghiêm Thị, dáng người cao, thân hình đầy đặn, tính cách ôn nhu với Hạ Nhi, lạnh lùng với cả thiên hạ. Và anh có gương mặt đẹp trai quyến rũ ai khi nhìn thoáng qua kể cả Hạ Nhi.
Khi người cha thấy Hạ Nhi về liền mừng rỡ như bắt được vàng. Ông ta reo lên với Nghiêm Tổng.

Bố Hạ: kìa kìa, nó về rồi kìa, cậu thấy sao hả Nghiêm Tổng * ông ta vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nghiêm Tổng *

Ảnh mắt Nghiêm Tổng nhìn khắp cơ thể Hạ Nhi, làm cậu ngượng đỏ mặt. Nụ cười trên môi Nghiêm Tổng dần lộ ra, anh cất giọng nói trầm ấm của mình lên nói.(Tác giả gọi tắt Nghiêm Tổng bằng Hạo Tường hoặc là Tường Tường nha và từ sau Văn thì là Văn Ca hoặc Văn Văn với Hiên cũng vậy nhó m.n)

Hạo Tường: được, rất được, từ giờ nợ của ông coi như đc xoá, còn con trai ông từ giờ là "Đồ của Hạo Tường đây"

Anh nói song chưa để Hạ Nhi nói được câu nào, anh đi qua bế sốc Hạ Nhi lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra xe, vốn dĩ anh đến lấy người sớm hơn dự kiến là vì....anh thích thì anh đến thôi, nhà anh giàu anh có quyền, đây là Tường nghĩ nha.
Hạ sũng sờ kêu lên được vài tiếng.

Hạ Nhi: lè..lè..anh làm gì vậy hả..thả..thả tôi xuống mau...

Tường chẳng quan tâm đến lời anh, vẫn bình thản đi ra xe. Đến biệt thự X của Nghiêm Thị, anh lại ôm thốc Hạ lên thẳng phòng anh. Anh vứt Hạ lên giường, Hạ đau đớn nói..

Hạ Nhi: nè anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao, đau chết người ta rồi~

Chất giọng vừa rồi của Hạ càng thêm kích thích Tường, anh mang cho Hạ một cốc nước mà anh đã bỏ thuốc kích dục vào, vì đi đường mệt lại cộng thêm chưa được nghỉ ngơi lên Hạ uống hết cốc nước mà không chần chừ gì, Tường thấy vậy thì cười rồi nói.

Hạo Tường: có vẻ cậu đã rất mệt rồi ha ?
Hạ Nhi: đúng rồi đó, tôi vừa về đến nhà chưa kịp ăn gì đã bị anh bắt đến đây rồi *Hạ vừa nói vừa phụng phịu*

Tường rất thích biểu cảm này của Hạ, rồi xoa đầu xậu bảo cậu ra sofa ngồi cùng mình nhưng Hạ lại nói mệt và muốn đi ngủ.

Hạ Nhi: um~không muốn, muốn đi ngủ cơ *Nói rồi cậu lằm phịch xuống giường úp mặt vô chăn, Tường có gọi kiểu gì Hạ cũng không chịu dậy*
Hạo Tường: dậy đi, mà cậu không dậy thì tý nữa thôi, cậu cũng sẽ phải dậy và cần tôi thôi.

Cậu vừa nói xong thì thấy tai Hạ đỏ dần lên, Hạ trách anh đã bỏ gì vào nước. Anh dùng bộ mặt hiển nhiên nói làm Hạ giận tím người.

Hạo Tường: Thuốc kích dục.
Hạ Nhi: *lao đến ngồi trỗm trệ trên người Tường rồi nói một cách khó khăn* anh....b...bị gì vậy....sao lại cho tôi uống cái đó.

Tường cười rồi đáp.

Hạo Tường: tôi không bị sao cả, mà tôi cho cậu uống thứ đó là để THỊT cậu dễ hơn thôi, mà từ nãy đến giờ cũng 5 phút rồi nhỉ, mà trời thì cũng tối rồi, chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ.

Đoạn này (H+) nặng nha, m.n nếu ai không đọc được thì có thể like rùi ra nha, ok không nói nhìu Thư vô vấn đề chính của tập hôm nay luôn đây🤭.

Tường mạnh bạo xé rách từng mảnh vải của chiếc áo sơ mi trắng đang che đậy cơ thể đầy quyến rũ của Hạ ra, làm lộ ra hai nhũ hoa trắng hồng của Hạ, cậu hôn nhẹ lên nhũ hoa làm Hạ co người lại và khẽ kêu lên thứ âm thanh ma mị.

Hạ Nhi: ah..đừng..đừng mà...không....không muốn, đừng làm nữa.

Tường hôn rồi khoá chặt môi Hạ lại bằng môi mình, rồi lưỡi Tường luồn lách qua môi Hạ rồi chui thẳng vô trong khoang miệng Hạ mà khuấy đảo. Một lúc sau Hạ vừa rên vừa đập tay vô ngực Tường vì hết hơi thì Tường mới nuối tiếc buông đôi môi hồng nhạt của Hạ ra.

Hạ Nhi: umm~ahh~...khó..khó chịu quá...giúp tôi..giúp tôi với *Hạ nói với gương mặt damdang như đang mời gọi Tường*
Hạo Tường: ồ~bé muốn anh giúp gì nào (ông này biết rồi còn hỏi)
Hạ Nhi: ôm..ôm tôi..làm ơn..

Tường nở một nụ cười rồi ôm Hạ vào lòng, lâng Hạ lên để cậu ngồi vào lòng mình. Sau đó lại hôn Hạ một cách mạnh bạo. Lần này Hạ không từ chối mà tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của Tường.

Hạ Nhi: ahh~phía....dưới...kh..ó..khó chịu. Giúp...giúp tôi với~~
Hạo Tường: được thôi tôi sẽ làm em thỏa mãn nếu em gọi Lão Công~

Hạ trả lời bằng giọng damdang mà lại quyến rũ lạ thường.

Hạ Nhi: Lão Công~thao...thao chết em đi, thao em bằng cây côn thịt của anh đi, mau....mau em sắp không chịu được nữa rồi.

Tường thoả mãn liền đặt lại Hạ xuống giường, gác hai chân Hạ lên vai mình rồi từ từ đưa cây côn thịt đã cứng từ nãy lên, nhẹ nhàng đút vào phía dưới của Hạ. Hạ rên lên những tiếng kêu ma mị vang khắp phòng. Mặt Tường cũng nhăn đi vì hậu huyệt của Hạ là lần đầu làm lên rất chặt, khó vào.

Hạ Nhi: aaa~ahh~
Hạo Tường: lần sau phải dùng gel bôi trơn thôi, chứ hậu huyệt của em khít quá, ẩm ướt mà lại còn đang hút lấy anh nữa. Đêm nay em chết chắc rồi * Tường nói rồi cười nham hiểm *

Sau đó Tường thúc mạnh một cái làm côn thịt đã vào được một nửa. Anh bắt đầu đẩy ra đẩy vào nhẹ nhàng rồi dần dần mạnh lên tạo ra tiếng *Bạch bạch* vang khắp phòng. Hạ rên lên sung sướng.

Hạ Nhi: ahh~mạnh lên..mạnh nữa lên...nhanh thêm chút nữa đi
"Lão Công"

Câu nói này của Hạ đã làm Tường không kìm nén được mà thao Hạ một cách mạnh bạo đến khi Hạ mệt lả không rên được nữa mà gục xuống giường thì Tường vẫn đâu tha cho Hạ, anh xoay người Hạ lại, nhấc hai quả đào trắng hồng của Hạ lên xoa bóp rồi tách chúng ra sau đó thì lại đút cây côn thịt to lớn của mình vào rồi lại thao Hạ một cách mạnh bạo đến tận 4h sáng mới thôi. Anh ôm Hạ vào nhà tắm, rửa sạch thứ sữa trắng mà anh đã bắn lên người cậu, rồi lại ân cần bế cậu vào giường, đắp chăn rồi ôm cậu ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh không quên thì thầm vào tại Hạ rằng..
"Cậu là của một mình tôi thôi, Thỏ con à"

Hết chap này rùi nhó, Thư đăng hơi lâu vì dạo này Thư bận nên chắc phải hai hôm mới đăng một chap được, m.n thông cảm cho Thư nhó. Iuu m.n nhìu, cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt