Đừng lo, Cậu luôn ở đây chờ con nhớ ra cậu mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha..
-Giọng cười tự đắc của cô gái tên Đan Đan kia vang khắp khu nhà máy bỏ hoang nơi cô ta đã thuê người bắt cóc Hiên. Cô ta nói đầy tự đắc.

-Thư ký: để xem lần này anh ấy có quan tâm tới ngươi nữa không, ta bắt ngươi đã được gần một ngày rồi mà anh ấy còn chẳng đoái hoài gì. Chấp nhận đi trong lòng anh ấy "Chưa hề có ngươi".

Sau đó, cô ta sai hai người đàn ông cao to, đi vào, bọn chúng nhìn cô ta, rồi thấy cô ta liếc mắt, chúng hiểu ý liền hiểu ý tiến tới chỗ Hiên. Bọn chúng lạnh lùng xé rách từng mảnh vải trên người Hiên, làm lộ ra thân hình trắng lõn là cùng hai nhũ hoa hồng hạt xinh xẻo. Lúc đầu Hiên trống chả quyết liệt nhưng những lời cô thư ký ấy nói đã làm Hiên phân tâm và bỏ mặc cho chúng làm gì thì làm với cơ thể cậu. Nhưng chúng chỉ vừa mới chạm tay gần vào nhũ hoa cậu thì
*Đùng* một tiếng, viên đạn bay xuyên qua tay hai gã đàn ông hám sắc. Chúng đau đớn lùi về sau, người bán viên đạn đó là Văn, anh vừa bắn vừa chạy nhanh đến bên Hiên, cảnh sát cũng nhanh chóng vào bắt ả thư ký và hai tên kia. Sau đó nhanh chóng rút ra ngoài để Văn và Hiên ở trong, Văn nhìn thấy thân thể Hiên đầy rẫy những vết thương, gương mặt đờ đẫn cùng đôi mắt vô hồn của Hiên dường như không nhận ra Văn. Văn sững sờ rồi cũng nhanh cởi chói cho Hiên, rồi lấy áo mình quấn quanh người Hiên rồi nhẹ nhàng ôm cậu đến bệnh viện, hình bóng người đàn ông cao ráo ôm một cậu thiếu niên đi ra khỏi nhà máy rồi phóng như bay đến bệnh viện. Sau khi được chữa trị, Hiên cũng rần rần bình phục lại nhưng khi Văn quan tâm hỏi han Hiên thì....câu đầu tiên của Hiên lại là..

Văn: Bảo Bảo, con tỉnh rồi hả, có thấy đau ở đâu không, có mệt ở chỗ nào không ??
Hiên: Anh Là Ai Vậy..?

Văn sững sờ đến đơ người, anh lập tức gọi bác sĩ Lâm đến.
Gới thiệu về bác sĩ Lâm cả họ và tên là Hạ Tuấn Lâm, năm nay 21 tuổi, cơ thể cao ráo, làn da trắng, gương mặt thu hút tất cả ánh nhìn.

Sau một hồi thăm khám, bác sĩ Lâm trả lời Văn.

Bác sĩ Lâm: cậu hãy bình tĩnh vì trường hợp của người nhà cậu là mất trí nhớ tạm thời do chấn động tâm lý, có thể là do lúc bị bắt cóc đã có người nói gì đó khiến cậu ấy thu mình lại không muốn tiếp xúc với ai nữa, bây giờ cậu cần làm những hành động khiến cậu ấy cảm thấy an toàn và mở lòng ra.

Sau khi nói song , gương mặt Văn rần có một chút hi vọng len lói trên gương mặt điển trai của cậu, cậu. Cậu lập tức làm đơn xuất viện cho Hiên, đưa Hiên về nhà ngay trong đêm. Hiên hơi thắc mắc vù chưa nhớ ra Văn là ai nhưng cũng không phản đối việc đi theo Văn về nhà. Quay về ngôi nhà to nhưng cảm giác thật khác, cảm giác thiếu đi tiếng cười đùa của Hiên như mọi hôm. Đột nhiên Hiên hỏi Văn.

Hiên: Chúng ta từng ở chung với nhau tại đây sao ?
Văn: đúng vậy, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất với Cậu*Văn vừa nói vừa cười nhạt một cái*

Hiên nghe vậy thì ngoan ngoãn đi theo Văn, cậu cũng có cảm giác rất quen thuộc với người đàn ông trước mặt nhưng lại không tài nào nhớ nổi anh ấy là ai, trong đầu cậu vang lên tiếng nói "Bảo Bảo ơi, dậy đi" tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cậu đau đớn đến ngồi xụp xuống nền đá lạnh ngắt. Văn nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn rồi vội vàng đỡ Hiên dậy rồi cậu lại ân cần hỏi han Hiên.

Văn: có sao không con, đau ở đâu không, thấy mệt chỗ nào thì bảo cậu nha.

Vừa dứt lời, anh gọi người giúp việc ra mang đồ vào còn anh thì bế Hiên lên một cách nhẹ nhàng về phòng, anh thay đồ rồi thay cho cả Hiên, anh chăm chú nhìn cơ thể trắng nõn là với thân hình mảnh mai tuyệt đẹp của Hiên.

Hiện: Đẹp lắm sao ?* Đột nhiên Hiên cất lời làm Văn giật bắn mình rồi vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác*
Văn: ờ..ờ..rất đẹp, đẹp lắm.

Sau khi thay đồ song, Hiên dang tay ra, đợi anh lại gần rồi ôm cổ anh để anh bế đi vô giường ngủ. Một lúc sau, anh thấy Hiên ngủ rồi liện hôn nhẹ lên trán Hiên, Hiên tỉnh giấc và nói.

Hiên: nếu anh muốn hôn thù cứ hôn tôi không cản đâu, vì tôi nghĩ anh không phải người xấu nên không cần hôn trộm lúc tôi ngủ đâu.
Văn: thôi không cần đâu, nếu em chưa nhớ ra thì anh sẽ chỉ hôn trộm em một chút thôi, anh sẽ không làm gì quá đáng hơn khiến em không thoải mái đâu*Văn nói với chất giọng trầm ấm*

Sau khi nghe song, Hiên cười tươi rồi ôm chặt lấy Văn như là sợ anh sẽ đi mất khi anh ngủ. Hiên hít một hơi thật sâu, ngửi thật nhiều mùi hương trên người Văn rồi chìm vào giấc ngủ. Sau khi chắc chắn là Hiên đã ngủ, Văn móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát, bảo rằng nếu làm cho cô ta sống không bằng chết và chịu khai ra cô ta đã nói gì với Hiên mà làm Hiên sợ đến mất trí nhớ như vậy, còn không thì anh sẽ làm cho đồn cảnh sát đó đóng cửa không lý do. Cảnh sát kia giọng run run đáp

Cảnh sát: vâng..vâng..bọn tôi làm được ạ.

Văn yên tâm tắt máy, ôm Hiên ngủ tiếp, ngủ được tầm hơn hai tiếng thì Hiên giật mình tỉnh dậy, Hiên lay lay người Văn rồi hỏi

Hiên: cậu à, sau này..liệu cậu có bỏ con một mình không ?
Văn: Không, không bao giờ, vì con là người duy nhất mà cậu yêu.

Nghe song Hiên cười tủm tỉm rồi lại dfi vào giấc ngủ lần nữa.

Một vài lời của Tác Giả:
Chap hôm nay đến đây thui nhó m.n, Thư cũm xin lỗi vì qua khum đăng, do là hôm qua Thư....lười đó m.n, mà Thư thông báo với m.n trước nha, sắp tới khi nhân vật bạn thân của Văn là Hạo Tường xuất hiện thì Thư sẽ cho một chap để Tường và Hạ làm quan nhá, rồi có thể là 1-2 chap sau sẽ có (h+) của cả Văn Hiên và Tường Lâm lun nha, sau đó sẽ có Kỳ Hâm nữa những sẽ hơi lâu nha, thôi pp m.n nhó, cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ Thư nhó, iu m.n nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt