Cuộc gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấm thoát hai người đã ở cùng nhau đc gần một năm. Hiên với Văn ở cùng nhau thừ tháng 7 năm 2020, bây giờ là tháng 3 năm 2021mà tháng 3 cũng là tháng sinh nhật Hiên, nên văn đã ngầm chuẩn bị quà và bánh cho Hiên.
Hôm nay đã là mùng 1 rồi, con 3 ngày nx nên Văn cấp tốc chuẩn bị cho thật chu đáo. Bánh kem anh đặt ở tiệm bánh chú Trương, tiệm bánh lớn nhất thành phố S và cũng là nơi bán bánh ngon nhất, nhưng trước hết Văn phải cố tỏ ra bình thường nhất. Hôm nay cũng như mọi hôm, Văn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Hiên, rồi lại nhẹ nhàng gọi Hiên dậy đi học.

Văn: Bảo Bảo ơi, dậy đi !

Một lúc sau mới thấy Hiên trả lời đầy uể oải, vừa trả lời Hiên vừa bước xuống lầu với chiếc áo sơ mi trắng rộng của Văn.
-Văn nhìn thấy Hiên thì á khẩu, còn phải cố kìm nén một chút vì Hiên chưa đủ 18 tuổi. Văn hỏi Hỉen đầy thắc mắc.

Văn: Con lấy cái áo đó đâu ra vậy ?
Hiên: con lấy trong tủ cậu á, tại vì ngủ với cậu quen rồi, mà đêm qua cậu lại thức làm việc nên con lấy áo cậu mặc cho dễ ngủ á.
-Hiên vừa trả lời vừa cười như đang chêu đùa sự nhẫn nhịn hết mức của Văn từ nãy đến giờ.
-Sau đó khi nhìn thấy tai Văn đã đỏ bừng lên thì Hiên với cười một cách lanh lợi
* rồi Hiện nói nói, vậy con đi chuẩn bị đây vừa nói vừa ôm eo rồi hôn nhẹ lên má của Văn*

Hiện: Vậy con đi chuận bị đây_hihi

-Văn đứng im như trời trồng, vừa vì sung sướng vừa vị không hiểu tại sao hôm nay Hiên lại bạo như vậy. Những họ cũng vẫn ăn sáng bình thường rồi Văn lại đưa Hiên đi học như thường lệ.

Hiên: Hẹn gặp lại cậu nhá !
Văn: um, đi học vui vẻ nhá Bảo Bảo.
-Vừa nói cậu vừa nở nụ cười làm gương mặt điển trai của cậu càng thên quyến rũ. Nhưng hôm nay cậu không đến công ty mà đến tiệm bánh của Chú Trương ở phía Nam thành phố. Văn đẩy nhẹ của bước vào rồi lịch sự chào hỏi Chú Trương.

Văn: Chú Trương, dạo này khoẻ không hả Chú.
Chú Trương: khoẻ, khoẻ lắm, còn cháu cậu nhóc ngày nào còn non ton chạy chơi khắp phố giờ đã lớn lắm rồi ha.

- Văn cười trừ một cái rồi vô vấn đề chính luôn. Nhưng trái lại tính cách lạnh lùng thường ngày thì Văn lại ấp úng khó nhọc mà nói.

Văn: à chú...chú có thể..thể *Đang ấp úng Văn nói lành mạnh một phát làm Chú Trương giật mình*
Chú có thể làm giúp cháu một chiếc bánh kem thật xinh không ạ.
Chú Trương: *cười khà khà đáp* được rồi, thế cháu muốn viết chữ gì trên đó, rồi người cháu muốn tặng là ai ?
-Văn đáp với giọng lúng túng khác với thường ngày.

Văn: người cháu muốn tặng là Hiên Hiên cháu họ của cháu ạ, trên đó ghi là chúc mừng sinh nhật Á Hiên nhá chú.

-Chú Trương cười lớn rồi gọi đứa cháu họ mới đến phụ việc ra ghi đơn để làm bánh.

Chú Trương: Đan Đan ơi, ra đây lấy công thức vô làm bánh nè cháu.

-Vừa nghe thấu cái tên Đan Đan kia, Văn đã cảm thấu không lành và rồi việc gì đến cũng đến, cháu họ của Chú Trương là cô thư ký cố quyến rũ Văn Mộc Đan Đan. Vừa nhìn thấy Văn mắt cô ta sáng lên rồi lao đến chỗ cậu. Cô ta hỏi.

Thư ký: Chủ tịch Văn, hôm nay anh đến đây là để gặp em hả *vừa nói vừa hớn hở cười chờ đợi câu trả lời*
Chú Trương tiếp lời ngay.

-Chú Trương: cậu ấy đến đây đặt bánh, đi vô làm nhanh lên.

- Văn tiếp tục nói chuyện với Chú Trương bảo chú ngày 04/03 đến nhà cậu cùng người thân của chú đến chúc mừng sinh nhật Hiên , rồi tạm biệt Chú, sau đó anh xoay người đi đón Hiên.
- Sau khi đón Hiên trên đường về hai người nói chuyện rất vui vẻ.
- Đến sinh nhật Hiên, Văn đã cho Hiên một bấy ngờ, tất cả m.n đều chúc mừng Hiên nhưng ngoại trừ cô Đan Đan. Mặt cô ta hằm hằm cho rằng Hiên đã cướp mất Văn của cô ta. Cô ta còn lớn gan đến độ nói một câu làm Văn cùng Chú Trương tức giận còn Hiên thì im nặng mà rơi nước mắt.

Thư ký: bố mẹ cậu c.h.ế.t để lại cậu làm gánh nặng cho Văn, nên sau khi đủ 18 thì đi làm mà báo đáp ơn nghĩa của Văn đi.

-Vừa nói dứt câu cô ta ăn ngay một cái bạn tai đau điếng của Chú Trương và ánh mắt sắc lẹm của Văn. Văn vừa quát cô ta vừa dang rộng vòng tay ra ôm lấu Hiên đang sụt sùi nước mắt vào lòng.

Văn: Cô chán sống rồi hả, cô còn giám động vào Bảo Bảo của tôi thì không chỉ cô mà cả nhà cô đều không song với tôi đâu.

-Cô ta vẫn cố nói thêm rằng.

Thư ký: em nói có gì sai, cậu ta là loại không có bố mẹ, phải ăn bám ở anh, cậu ta là một kẻ vô dụng em nói đúng sao anh lại quát em chứ.

-Lần này Văn không để yên lập tức cho cô ta bạt tai, rồi anh nhìn Chú Trương, chú nhìn anh rồi khẽ gật đầu ra hiệu anh làm rất tốt. Anh hiểu ý nhưng cũng thôi, anh nói chú đưa cô ta về và cũng nói.

Văn: Từ ngày mai chở đi cô không cần đến công tý nữa, nên cô liệu mà thu dọn đồ đạc của mình rồi CÚT đi chỗ khác đi.

-Cô ta dùng ánh mắt căm hận nhìn Hiên một cái rồi đùng đùng rời đi.
Sau khi m.n đi hết, Văn bế Hiên lên phòng rồi sai người làm dọn sạch sẽ mọi thứ. Khi lên đến phòng, Hiên mới khóc oà lên rồi ôm chặt lấy Văn. Văn cũng ôm Hiên rồi khoá trái cửa lại, Văn đặt Hiên nên giường rồi cũng ôm cậu rồi an ủi cậu một cách nhẹ nhàng, anh cũng nhận tiện bày tỏ cảm xúc và tình cảm anh dành cho Hiên.

Văn: không sao rồi Bảo Bảo ạ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu nhất định sẽ bảo vệ con nhá, cậu cũng rất thương con, con có đồng ý cưới cậu không.

-Hiên sụt sùi đáp.

Hiên: Có ạ *nói rồi cậu lại khóc oà lên, Văn phải dỗ mãi mới dỗ đc Hiên ngủ, mà Văn cũng lăn ra ngủ theo Hiên*
- Hôm sau cậu ôm Hiên ngủ đến trưa, cậu cũng đã xin nghỉ cho Hiên rồi. Hiên nói muốn đi ăn kem, cậu liền đưa Hiên đi, sau khi mua kem quay lại thì Văn lại không tìm thấy Hiên đâu nữa. Văn hoảng loạn huy động tất cả lục lượng của Lưu Thị đi tìm Hiên. -Người bắt Hiên chính là Đan Đan cô thư ký cũ của Văn, sau khi bắt Hiên cô ta cho người hành hạ đánh đập Hiên, thân hình trắng trẻo của Hiên bây giờ đã đầy vết thương do bị cô ta hành hạ. Bỉ ổi hơn cô ta còn định cho người cưỡng bức Hiên.

- M.n chờ chap 3 ở tối mai nhó, thank you m.n đã đọc, cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt