chương 1: bị lạc đến nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Cơn mưa lớn nhất mọi ngày. Tiếng khóc của 2 đứa trẻ vang lên thanh thoát, ở hai nơi, hai gia đình khác nhau nhưng lại có chung một nềm vui vào cùng 1 ngày. Cơn mưa vẫn rất lớn, nó như khóc giùm cho sự mừng gởi của hai gia đình nọ. Ở con hẻm nhỏ gần khu nhà chung cư, có một cô bé xinh xắn được chào đời, tiếng khóc đầu đời của cô mang đến hạnh phúc và nềm vui cho người mẹ đơn thân đang ôm ấm cô. Cùng lúc đó, ở ngôi nhà sang trọng, một đại thiếu gia đã được chào đời, nhưng lại mang đầy trọng trách trên vai...

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó vào lớp 1,nó không được học mẫu giáo vì nhà nó rất khó khăn,chỉ được mẹ dạy tập đọc trên quyển sách cũ kĩ rách rứa của cô hàng xớm tốt bụng cho, vài tuần trước nhà nó được nhà nước tài trợ xuất kinh phí nhỏ và mẹ nó quyết định cho nó đi học.mẹ mua cho nó chiếc cặp mới, quyển tập mới, bộ đồng phục trắng xinh đẹp, nhưng thích nhất là đôi giầy đỏ búp bê ,nhìn mãi là không thấy chán. mẹ cho nó ăn sáng với ổ bánh mì đường ngon lành, rồi chở nó trên chiếc xe đạp Cũ kĩ đến trường. Trước khi bước xuống xe mẹ đã căn dặn nó đủ điều, còn nhét cả tờ giấy địa chỉ nhà vào túi nó bảo nó giữ thật kĩ. Nó miễng cười tươi với mẹ rồi chạy tuốt vào trường. Mẹ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhoi đó mà xém khóc.

"Tội nghiệp con gái của mẹ. "

Nó vào lớp học,nó ngồi một mình ở cuối lớp, chăm chỉ nghe cô dạy đọc và viết, nhưng nó cảm giác hơi lạ, hình như ai cũng nhìn nó với thái độ khó chịu thậm chí là kì thị, nhưng nó không quan tâm, chăm chú lắng nghe cô giảng bài.

Giờ ra về nó chạy lon ton về phía cổng trường, chờ đợi mẹ đến đón, mẹ nó bảo hôm nay chú tư bên nhà sẽ đón nó giùm nên bảo nó ra về thì đứng ngây cổng mà chờ!, nó rất là nghe lời mẹ, nó đứng trước cổng chờ đợi cũng được 15p, nhìn những chiếc xe đang rồ ra chạy đi mất, học sinh thì hình như có vẻ về hết, nó ngồi đó ngáp dài một cái.

"Buồn ngủ quá! Làm sao bây giờ"- nó ngó quanh qua lại ,mắt dừng tại một chiếc xe hơi đen bóng, cóp sau xe vẫn còn mở chàng quạt. Mắt nó sáng lên, nó đứng dậy đi vê phía chiếc xe đen ấy, chui vào cóp xe, nơi này rất rộng đối với một đứa bé 5 tuổi như nó, thế là nó ngủ luôn trong đó lúc nào không biết.

"Con về trước đi mẹ đến công ty nhé"- người mẹ ôm hôn cậu bé rồi bước lên chiếc xe khác.

Cậu bé cười điểu rồi cũng bước lên chiếc xe hơi đen bóng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Nó mở mắt, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, thật là tự nhủ với mình nó chỉ ngồi một lát rồi ngủ quên lúc nào chả hay, nó lò mò mở cái chốt cóp của xe, he hẻ mở ra quan sát xung quanh, không có ai nó chắc chắn như vậy, mở cóp toang ra nó bước xuống, nhìn vào ngôi nhà trước mắt mà choáng, ngôi nhà có thể bự bằng cả cái trường của nó đấy, nó nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, nó đi đến nơi cách cửa gỗ rộng lớn tự ý đẩy vào, người ta thường bảo con nít thì luôn có tính tò mò và nó cũng không ngoại lệ, nhìn bên trong căn nhà nó còn choáng hơn so với lúc nãy, cứ như lâu đài của hoàng tử nó được xem trên TV, bước đi, xung quanh nhà rồi lại lên lầu, nó dừng lại mở cửa bước vào một căn phòng, căn phòng này được sơn 2 màu chủ đạo là nữa xám và trắng,có khi cái nhà của nó chỉ bằng cái phòng này ấy chứ. Đứng đó nhìn mọi thứ ,nó hoảng hốt khi có tiếng ai đó mở cửa vào phòng, lo sợ nhìn xung quanh tìm chỗ chốn ,nó thấy có cái phòng khác, bèn chạy vào chốn ngay ở dưới bồn tắm có miếng màn che lại, nằm im lặng trong đó.

Cậu vừa mới đi tenic về, người còn lắm mồ hôi, đối với người khác ở cái tuổi miệng còn hôi sửa này thì gioè chắc đang được ba mẹ chúng cưng chiều còn riêng cậu, mẫu giáo đã được dạy học bằng nhiều thứ tiếng, bị bắt học biết bao nhiêu môn thể thao, cũng nhờ cậu là người thông minh nên cậu rất mau tiếp nhận kiến thưc và kĩ năng. Và hiện tại cậu đã học đến trình độ cấp 2 rồi nhưng vẫn phải đi học từ cấp 1 chủ yếu là lấy bằng cấp. Cậu vào nhà tắm, mở nước từ vòi sen, bắt đầu tắm rửa, mùi dầu gội thơm nồng sặt vào muỗi, làm ai kia đnag cố im lặng cũng phải ắt xì vì mùi quá nồng. Cậu ngây lập tức nhận ra có người đang ở trong phòng, tắc vòi sen, cậu vớ lấy khăn quấn quanh người thân dưới,rồi dựt phắt miếng màn nơi có tiếng động.

"Ắc xì... Ắc xì! " -nó ngồi dậy liên tục hắc xì đến ửng đỏ cả mũi ,nhìn cậu nở nụ cười hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh