chương 2: tới thề mà! cậu đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5p sau đoa, có nguoi đang co cúm trên giường sợ hãi, có người thì mặt hầm hầm đi qua đi lại.

"Mày là ai hả! Sau mày vào đây được hả! Vệ sĩ đâu mau...ư.. U"- chưa để cậu nói hết nó đã nhào lại bụm miệng cậu.

"Cậu ơi đừng kêu người bắt tới mà"- nó bắt đầu khóc.

Noa thì cứ ngồi khóc, tay vẫn không buông miệng cậu và cái muỗi của câụ làm cậu sấp tắc thở luôn cũng mai là nó bị cậu đánh vào tay nên rút lại kịp. Cậu thở từng hơi thở hiếm hôi, mặt tái mét cũng hơi giản ra, cậu tiến đến cái bàn rót vào li nước uống.

"Xin... Xin.. Xin lỗi"- nó càng sợ hơi bởi ánh mắt của cậu.

Thấy cậu im lặng, nó càng run hơn, nhưng cũng quyết định hỏi câu hỏi lo sợ trong lòng mình.

"Cậu.. Cậu tên gì? - nó hỏi, tay vẫn còn ôm chiếc gối vào lòng run sợ.

Cậu nhìn sang nó, đến giờ cậu mới để ý kĩ nó, nó có đôi má mũm miễn,đôi môi đỏ mộng như dâu tây, đôi mắt bồ câu sâu thẳm, thân hình tròn chịa của một cô bé mang làn da hồng hào đang sợ hãi co người ở 1 góc trên giường của cậu, đột nhiên cậu lại thấy mắc cười ,nụ cười không thể qua được đôi mắt của nó.

"Cậu.. Cậu tên gì thế"- nó nhìn cậu cười, đón chắc là cậu đã đỡ hơn nên nhân cơ hôi hỏi tới.

"Đầu hối"-cậu chỉ định giỡn với nó, vậy mà có người tin đó là thật, nhào tới nắm lấy tay Áo cậu.

"Cậu đầu hối, cậu đừng bán tới nhé, cậu... Cậu đừng bán tôi ra nước ngoài nhé"- nó nói mắt rưng rưng.

Cậu xém té xĩu vì câu nói của nó, cái con nhóc này coa phải coi phim nhiều quá không nhỉ? Được rồi tôi sẽ chiêu cậu một chút, cậu lấy lại vẻ nghiêm mặt, nhìn thẳng vào nó tay năng đôi má của nó lên xoay qua xoay lại.

"Mày nói tao mới để ý! Nhìn mày cũng được đấy chứ! Bán cũng được tiền cao à! "-cậu tạch lưỡi giả vờ nghiêm mặt hơn nói.

Nó nghe xong câu nói thì mặt biến sắt, khóc điến cả lên, nó là nó coi phim thấy bị bán qua bển sẽ bị đánh nhiều lắm, phải xa mẹ, nó không chịu đâu, nó càng khóc lớn hơn, tay càng nếu giữ tay Áo cậu chặt hơn.

"Xin cậu đấy! Đừng bán tới, tới sẽ làm tất cả mà cậu đừng bán tới! Huhu mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi huhu! "-

Chỉ định chọc nó một tí mà nó cũng tin là thật ,nhìn nó khóc mà cậu cố nhịn cười, đôi má của nó đỏ như tôm luột, cứ run lên khi nó khóc nắc lên, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Khoan! Cậu vừa nghĩ cái gì thế, tại sao lại muốn cắn nó. Cậu xoay xoay đầu xua tan vòng suy nghĩ trong đầu, giản bộ nghiêm mặt la lên.

"Im lặng!"

Nó vẫn không dứt khóc, càng khóc lớn hơn, nhiều hơn, nước mắt của nó làm ướt cả hai vai Áo đồng phục trắng tin của nó. Lúc nãy còn thấy nó dễ thương, nhưng sao no lì thế bảo là nín mà vẫn khóc, cậu bắt đầu bực bội quát.

"Mày không im tao đem bán liền"-

Nó nín bậc sau câu nói, cố nín những giọt nước mắt chạy rược vào, làm nó vừa hết khóc lại bị nắc cục.

"Ứt.. Ức! Cậu đừng.. Ức.. Bán.. Ức ..tới"- nó nắc từng cục, vừa cố nói cho cậu nghe.

Cậu lại cố nhịn cười, quay qua chỗ khác mà cười không để nó nhìn thấy, nhưng hình như cậu vừa nghĩ ra chuyện gì đó, mặt hầm hầm trở lại.

"Mày đã thấy hết rồi phải không"- cậu nhìn thẳng vào nó nói.

"Thấy...thấy..Ứt..Ứt hết..Ức...Ức rồi...ức ạ? "-nó ngây ngô hỏi lại nhưng lại thành câu trả lời cho người nào đó.

"Mày.. Mày"-cậu đỏ hết cả mặt, không nói nên lời. Cái con nhỏ này thấy hết rồi mà còn nói ra như không có chuyện gì, đúng là không biết xấu hổ mà.

Nó chạy lại bàn lấy ly nước cậu uống vở rồi ừng ực, đây là cách trị hết nắc cục.

"Mày..mày phải chịu trách nhiệm"-cậu càng nói mặt càng đỏ, nhìn vào chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nó.

"Trách nhiệm vì nhìn thấy hết rồi ạ? "- nó đặc ly nước xuống, nước cục đã hết, hỏi lại câu hỏi vừa rồi nhưng lại một lần nữa trở thành câu trả lời cho cậu.

Noa chẳng hiểu nãy giờ cậu đnag nói cái mô tê gì cả, mỗi lần cứ hỏi lại là hình như cậu đỏ cả mặt hêt lên. Nhưng nó là đứa ngây ngô miễn là cậu không bán nó đi là được. Thấy cậu im lặng nó nghĩ chắc là điều tốt thôi nên nói thêm vào, mặt dù nó chẳng hiểu gì hết.

"Tới sẽ chịu trách nhiên với cậu, cậu đừng lo nhé"- nó bước đến vỗ vỗ vào vai cậu làm cậu càng đỏ mặt tía tai hơn, còn nó thì vô tư cười.

Cái con nhỏ này sao bạo thế, nói mà không cảm xúc thế kia, mặt có vẻ khoái trí cứ cười mãi vậy. Cậu xoay lại nhìn nó.

"Coa thật không vậy! Làm sao tao tin mày được? "- cậu nói.

"Tớ thề cho cậu tin nhé"- nó đưa 3 ngón tay lên, sau đoa nói võng vạc.

"Dương huyền linh sẽ chịu trách nhiệm gì đó với cậu đầu hối này"- nó nói rất rõ ràng, nó là được mẹ cho coi phim rồi, mí cái cảnh thề thốt này nó coi đi coi lại mí lần nên rành lắm.

Cậu té muốn sấp mặt, cái tên vừa nãy cậu chỉ đùa mà nó cũng tin là thật. Cậu đành phải nói tên thật cho nó biết thôi, chứ cái con ngốc này nó thề bậy bạ là chết, dù gì nó cũng thấy hêt còn gì.

"Sai rồi! Tao tên là THIÊN VƯƠNG chứ không phải đầu hối, thề lại"- cậu nhấn mạnh tên của cậu hơn.

"À.. À! Dương thiên linh hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu THIÊN VƯƠNG"- nó võng vạch. Cậu cười nhẹ, xem ra con bé này rất biết nghe lời.

"Mà VƯƠNG ơi! Cậu có đến hai cái tên luôn sao?" - nó hỏi nhỏ cậu, mắt bồ câu mở to.

Té sấp mặt lầm 2 với nó, cậu không biết là nó đnag giả vờ hay là nó ngốc thật nữa,nó toàn đưa ra mí câu hỏi khiến cậu choáng ván, buồn miệng cậu đáp.

"Uk"- cậu tiến đến cầm tờ giấy dưới sàn vừa nãy rơi ra từ túi Áo nó.

"Cái này là địa chỉ nhà mày!"- cậu đưa tờ giấy trước mắt nó.

"A! Phải rồi ạ, địa chỉ là tới đoa"- nó nhẩy cẩn lên vui mừng.

Nhìn thái độ của nó cậu lại bậc cười, lúc nó run rẫy sợ hãi nhìn nó vừa thương, vừa mắt cười. Bây giờ nó cười càng thấy nó xinh hơn, cậu thấy lòng mình có chút ấm áp.

"Muốn về nhà không? "- cậu nhìn nó ,cũng đón được nó rất muốn về nhà nên hỏi luôn.

"Có có! Về chứ! "- nó nhẩy cẩn lên người cậu vui mừng, cười híp cả mắt, còn người kia thì lại đỏ hêt cả mặt.

"Mày mau chèo xuống! Nếu không tao không cho mày về"- cậu lôi nó xuống, nhưng nó cứ dính chặt lấy cậu, làm cậu nóng ran cả người đến khó thở, nên phải đẩy nó ra lẹ nếu không cậu sẽ nóng đến chết mắt.

Nó nhảy ra khỏi người cậu sau câu nói, run lên lần nũa.

"Cho tới về đi mà! "- nó nếu tay Áo cậu, đôi má mũn miễm phòg to lên.

Cậu quay người qua nơi khác, tránh vẻ mặt đó của nó, sau mà nãy giờ cậu cứ muốn cắn nó một cái mãi, xoa xoa thái dương hệ cậu vứt bỏ ý nghĩa đó. Bước chân tiến về phía cửa phòng. Đi đến cửa cậu nhìn lại nó vẫn đứng yên đó chưa nhút nhích

"Sao mày không đi"- cậu nhìn nó.

"Cậu ơi! Có thể cho mượn đươc không!"- nó hỏi, mặt hơi nhân lại.

Cậu chẳng hiểu nó nói gì, cậu không trả lời chỉ nhăn mặt lại.

"Cho mượn... Mượn..! "- nó lấp bấp.

"Mượn cái gì! Nói"- cậu bực mình quát.

"Cái nhà wc, tôi mắt tè"- nó quản hồn, nói quạch tẹt ra luôn, mặt nó đỏ lên vì ngại.

"Đi nhanh lên đi! Không thì tao không đưa mày về! "- mặt cậu cũng đỏ ,cố giữ bình tĩnh.

Noa chạy nhanh vào wc để giải quyết. Cậu đứng ngoài đợi nó.

"Hơi! Đã quá cậu ạ"- nó nói tĩnh bơi giọng còn tươi cười.

"Mày mày có phải con gái không vậy"- cậu hơi bắt ngờ về câu nói của nó.con gái gì âu mà không biết giữ ý tứ gì cả.

"Tôi là con gái nhé! "- nó tươi cười đáp lại.

"Con gái mắt nét"- cậu nói mặt vẫn còn đỏ.

"Mắt nết thì sau"- nó vẫn bình thản trả lời, vẫn cười rất tươi rối.

"Mày.. Mày"- cậu lại á khẩu với câu nói của nó, mặt lúc đen lúc đỏ, buoesc xún nhà luôn.

Không đôi co với nó, cậu nhanh chân bước xuống nhà, nó cũng lon ton chạy theo cậu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi được một quản khá xa. Nó đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi cậu.

"Ê! Vương, mắt nết là gì thế! Hồi nãy cậu nói mà tới chẳng hiểu gì cả"- nó đung đưa chân qua lại rồi nhìn cậu.

Cậu lại muốn té một lần nữa với nó, nó không hiểu mà lại trả lơi như đúng rồi vậy, con bé này thật sự ngốc nghếch mà.cậu bắt đầu giải thích.

"Mắt có nghĩ là heo, nết coa nghĩ là thân hình, ý bảo nhìn mày như con heo di động. " - cậu lại cố tình chiêu nó, bác tài xế lái xe phía trước thì cố nhịn cười, vậy mà vẫn có người tin đó là sự thật, phòng má lên làm mặt giận với cậu.

"Mày đúng thật là! Tao heo bao giờ chứ"-nãy giờ nghe cậu cứ xưng mày tao, nên giờ nó đnag bắt trước theo.

Cậu xoay lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu, dù gì sau này nó cũng sẽ chịu trách nhiệm với mình, nghĩ là sẽ phải cưới mình, nên cũng cần phải uống nắng nó từ bây giờ .

"Mày vừa gọi tao là gì! "-cậu khoanh tay trước ngực hỏi.

"Mày.. Tao"- nó rất thản nhiên trả lời làm mặt ai đó tối xám lại.

"Phải kêu tao bằng cậu xưng em nha chưa"- cậu gần giọng.

"Tại sao chứ, khôg phải cậu cũng gọi tới mày tao xuốt đấy"- nó biểu tình.

"Mày có muốn tao bán mày không hả"- cậu hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Thôi mà đừng bán! Gọi thì gọi sợ gì! "- nó trề môi ra liu liu cậu.

Bác tài sẽ nãy giờ nhìn kính hậu và nghe tụi nó chí tré thì cố nhịn cười, lắt đầu 'tụi nhỏ bây giờ ghê gớm thật'.

Chiếc xe dừng lại ngây nhà nó, nó mở cửa lao xuống ôm chồm lấy người mẹ đứng đợi ở cửa, tươi cười chỉ về phía cậu,do tờ giấy có số đt nhà nó nên cậu đã sai người đt nói cho gia đình nó biết. chiếc xe lần nữa chuyển bánh đưa cậu về nhà, tâm trạng hôm nay khác hẳn ngày thường, cậu cười nói rất vui vẻ, còn có cả chiêu chọc bác quản gia làm cả nhà từ hầu đến chủ ai cũng ôm bụng cười. Cậu chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần nhớ về nó, nhớ về những hành động của nó cậu lại cười vô thức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh