chương 3: xin chào cậu đầu hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người phụ nữ quý phái đang ngồi uống trà ở sảnh nhà, có một cậu bé nghiêm trang đi từng bước lại bộ ghế sofa.

_mẹ!,con có chuyện muốn nói? - cậu bé nghiêm trang nhìn mẹ.

_sau nào con trai cưng- mẹ cậu bỏ tách trà xuống, nhìn cậu.

_về việc trường học.. Con muốn học lớp 1C- cậu vào thẳng vấn đề chính.

_tại sao thế con trai mẹ đã đăng kí cho con vào lớp 1B Rồi- mẹ cậu hơi nhâu lại sau câu nói của cậu.

_không!  Con muốn học lớp 1C,nếu không thì nghĩ- cậu nói giọng dứt khoát.

_cho mẹ một lí do chính đáng xem nào- mẹ cậu lườn nhìn cậu, bà biết Tổng thần quý tử nhà bà, vốn vĩ bà đã đăng kí cho cậu vào học lớp 1C RỒI, nhưng bà vẫn cố chọc để xem thần quý tử của mình sẽ làm sau đây.

_sau nào? Quý tử nói mẹ xem tại sao lại là 1C- BÀ cầm tách trà tiếp tucj thưởng thức.

_vì.. Vì tại con muốn thôi- cậu lấp bất đưa đại ra lí do.

_à!chỉ muốn thôi sao? - bà lại lườn cậu, bà là đã được bác quản gia kể về chuyện có cô bé nào đó lạc đến nhà rồi nhé, bà đoán hình như cô bé đó cũng nằm trong 1 phần nguyên do thôi.

_nói tóm lại mẹ chuyển qua cho con đi- cậu lấp bấp, cố tỏ ra khó chịu.

_rồi rồi!Quý tử của mẹ là nhất, chuyển là được phải hum! - bà bỏ tách trà xuống, lấy 2 tay xoa xoa má cậu.

_vâng! Vậy thôi con lên phòng trước! - cậu bỏ chạy một mạch lên phòng, chứ ở đó thêm 1 giây chắc chắn mẹ cậu sẽ biết nguyên nhân là tại cậu muốn chuyển qua học cùng nó.

_thần nhóc ranh! Mới bây lớn mà bài đặc... - bà cười khuấy, tiếp tục xem chương trình.

Cậu nằm trên giường cứ trần trọc mãi, cậu lại nhớ con nhóc đó, cái con bé cứ bảo bán là lại khóc la điến lên, còn dám bắt trước cậu gọi mày với chả tao nữa, mà kể ra nó cũng gan thật, còn dám thề thốn là sẽ chịu trách nhiệm với cậu nữa chứ. Trong dòng suy nghĩ cậu ngủ quên lúc nào cũg không biết.

-----------------------++*****++--------------------

Sáng hôm sao, nó lại được mẹ đi đến trường, hôm nay mẹ nó dận nó kĩ hơn.  Hôm qua bà siết nữa là xĩu vì nghe chú 4 không thấy nó, bà quản lắm chạy khắp nơi kiếm mà chẳng gặp nó, nó là đứa ngốc nghếch, ngây thơ, bảo gì thì nghe đó. Mẹ nó khóc đến ngất đi ngất lại mí lần đến khi có cuộc gọi từ cậu, mẹ nó mới an lòng hơn.

Nó lại lon ton chạy vào lớp, hôm qua
nó được các bạn giao cho nhiệm vụ trực nhật hôm nay, nhưng mà thái độ các bạn kì lắm, cứ nhân nhân khi nói chuyện với nó. Nhưng không sao miễng là có người nói chuyện. Nó tươi cười về chỗ khi vừa có tiếng trống vào lớp.

_các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới nha! Em vào đi nào! - cô đưa đôi mắt hướng vè phía cửa lớp. Một cậu bé với đôi mắt nâu ,làn da trắng ngầm, rất điển trai bước vào trong sự xì xầm của cả lớp.

_nào em giới thiệu đi- cô ân cần hỏi

NGUYỄN THIÊN VƯƠNG- Cậu nói võng vạc, mắt đang nhìn Tổng thể một lớp, để tìm kiếm nó.

Cả lớp vỗ tay sau tiếng nói đó, không cầm giới thiệu nhiều thì cả trường này cũng biết cậu là con trai cưng của tập đoàn THÁI DƯƠNG lớn siêu khủng, lại rất lễ phép, điển trai, và hôm nay nó đã được nhìn thấy vẻ đẹp đó.

Cậu bước đến bàn nó sau hiệu lệnh về chỗ của cô giáo, cậu ngồi xuống nhìn thân hình đang nằm trình ịch trên bàn dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, nhưng rồi cũng nhanh chống quay đi sau cái lườn nữa mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh