chương 4: người bạn cùng bàn là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã ngồi được 5p mà cái thân hình kia vẫn chưa chịu rời khỏi bàn, cậu hơi bực, lấy viết rõ rõ vào bàn. Nó thì đang ngủ ngon lành bỗng giực mình rồi dậy, dụi dụi hàng mắt, ngáp một cái rõ to.

"Con gái gì chẳng có nết"-cậu nhép miếng, nhìn nó.

"Ủa..! A cậu đầu hối"- tiếng nó vang vọng cả lớp. Tất cả ánh mắt điều hướng về nó và cậu, còn nó thì cứ vô tư miệng nhép nhép mãi, làm cậu quê quá nên quát nó.

"Im lặng"- cậu đỏ mặt quát, ánh mắt sát khí lướt qua hàng ngàn con mắt kia, khiến chúng rùng mình quay chỗ khác.

"Cậu ơi! Sao cậu ở đây thế"- nó lại tiếp tục nói, nhưng lần này nhỏ tiếng hơn.

"Vậy mày đến đây làm gì? "-cậu nhìn nó khó chịu, bởi cậu còn hơi quê dụ nó gọi cậu là đầu hối.

"Đương nhiên là học rồi"-nó ngây thơ trả lời.

"Vậy mà mày cũng hỏi tao"- cậu vừa nhăn mặt vừa chép bài, không nhìn mặt nó.

"Thế à cậu đến đây học sao"-nó

"Cậu ơi! Mà cậu được cô sắp ngồi kế tới sao? "-nó lại tiếp tục nói.

"Tớ vui quá cậu ạ! "- nó đung đưa chân, miệng cười tũm tìm hiếp cả mắt.

Cậu dừng bút sao câu nói của nó, không lẽ cậu ngồi chung với nó, nó lại vui đến dị sao, điều này làm cậu quên bén cái giận nãy giờ, cố nhịn cười hỏi nó.

"Sao mày lại vui"-cậu nhìn nó hỏi

"Tại cậu ngồi kế tớ đó"- nó lại cười hiếp mắt, nụ cười như ánh ban mai, khiến ai đó lỡ một nhịp tim, đỏ mặt xoay sang nơi khác.

Tiếng trống đánh giờ về vang lên,nó đang sắp xếp tập sách để ra về thì có khoảng trừng 3-4 đứa con gái đứng trước bàn nó.

"Này ! Cậu phải ở lại làm wc nhé- mai hương nói, khoanh tay trước ngực.

"Ơ! Tớ vừa làm lúc đầu buổi mà! "- nó nhìn lên rồi nói.

"Lịch vừa mới đổi, cậu không biết à"- mai anh đứng sao cũng lên tiếng.

Nó chỉ lắt đầu, mặt ngơ ngơ cả lên,lớp đổi lịch trực nhật sao nó chẳng biết dị cà.

"Chông cậy vào cậu nhé! Tụi mình về đây"- mai hương thẩy cái khăn lao dơ bẩn vào người nó rồi cươi haha bước ra ngoài cùng đám bạn.

"Cái con nhỏ nhà quê đó đúng là ngu mà haha"- tiếng mai anh cười lớn.

"Ngu như vậy thì tụi mình mới có đứa để sai chứ! - tiếng mai hương mỉa mai, sao đó là tiếng cười lớn của cả bọn khuất xa hành lang. Nó thì vẫn ngồi đó, nghe đó nhưng nó chẳng hiểu bọn nó nói gì, chỉ ngây ngơ, thở dài 1 cái rồi bắt đầu quét lớp.

Cậu đứng đợi ở cỗng lớn được 15p rồi mà chẳng thấy nó đâu, lúc nãy cậu định đi rửa tay rồi sẽ ra cỗng đợi nó, vậy mà giờ mặt mũi nó chưa thấy đâu cả, cậu bắt đầu bực mình bỗng nghe tiếng nói chuyện ,đó là tụi mai hương tụi nó đang nói chuyện gì đó rất vui, làm cậu cứ tưởng nó.

"Thiên vương cậu chưa vè sao! "- mai hương chạy về phía cậu, nở nụ cuoi tươi rối .

"Không thấy sao còn hồi"- cậu đang bực mình vì nó, giờ lại thêm cái đám này. Cậu thừa biết thân phận và con người của tụi nó, chẳng phải là loại đàng quàng.

"Cậu không có xe về sao về cùng với tới nhé"- con bé dù rất khó chịu về cậu nói bực tức của cậu, nhưng vẫn tỏ ra là đang rất vui vẻ tiếp tục bắt chuyện.

"Không cần đâu! Cảm ơn "- cậu nói nhưng mắt không thèm liết nhìn bọn nó mà luôn ngó vê phía cầu thang.

"À vây tới vè trước nhé"- mai hương mặt hoie buồn, nói rồi quay đi.

"Khoan! "- cậu gọi.

"Hả hả? Cậu gọi tới có gì không! "- mai hương quay lại vẻ mặt mừng rởi.

"Cậu có thấy ai còn trong lớp không? "

"Không! Tớ là người cuối cùng ở lại làm wc rồi! "- cô biết cậu đnag hỏi vè nó, nhưng cô vẫn không muốn cậu biết nó còn ở trong lớp.

"Cái con ngốc này! Dám về mà không báo với mình sao"-cậu tức đến xì khói, cậu đứng cả buổi đợi nó vậy mà đi ngag nó chẳng nói với cậu tiếng nào.

"Cậu sao thế"- thấy sắc mặt của cậu đnag đổi, cô biết chắc cậu đnag tức giận vì nhà cậu sát nhà cô, lúc nhỏ cô và cậu cũng chơi với nhau suốt mà. Cô sẽ chăm vào thêm cho cậu ghét nó luôn.

"Không có gì"- cậu bước đi về chiếc xe hơi đen bóng.

"Cậu đnag tức gì sao? Tớ thấy nó thiệt không biết điều mà! Để cậu phải chờ như vậy, còn mình thì tung tăng về"- cô nói rất thản nhiên đến khi cậu quát thì giực mình im bặc.

"Im"-đôi mài cậu cau vào nhau thể hiện sự khó chịu. Cậu bước lên chiếc xe đen bóng và khuất dạng.

"Nguyễn thiên vương! Cậu không thoát khỏi tới đâu! "- cô nhép miến cười ,rồi cũng lên xe về.

Cô là CHÂU MAI Hương cũng là con nhà quý s tộc, do 2 gia đình cậu và cô rất thân nhau nên 2 đứa cũng rất thân từ nhỏ, nhưng từ lúc cậu bắt đầu đi học, cậu hoàn toàn khác hẳn, con người trầm lặng , chẳng thèm điếm quài tới cô nữa, cô cũng giống cậu được học cách ăn nói của một tiểu thư chỉ vừa mới 3 tuổi, suốt ngày cô luôn bị giam cầm trog cái phòng màu hồng, nó đã từng rất vui khi có cậu, nhưng nó lại trở nên ẩm đạm khi cậu đồi đi học ở trường. Cô đã phải chịu sự cô đơn cùng với những bài giảng, huấn luyện để trở thành một cô tiểu thư hoàn hảo suốt 3 năm, và giờ đây khi cô phải đấu tranh thuyết phục ba mẹ mình suốt 1 tháng trời để được học cùng trường ,cùng lớp với cậu, thì lại biết rằng cậu đnag để ý đến người khác. Cô chỉ cần nhìn ánh mắt cậu khi nhìn nó cũng đã hiểu được phần nào. Cô thấy đau, tại sao không phải cô mà là nó, cô đã làm mọi cách để cậu chú ý tới dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh