chương 5:tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã làm xong wc trực nhật, dẹp chổi thật ngây ngắn nó lon ton xuống cổng trường để ra về cùng mẹ, mẹ đã đợi nó chắc cũng lâu rồi. Về đến nhà nó cùng mẹ ăn cơm,bửa cơm đơn giản lắm chỉ có tô canh móp và miếng thịt chiên nhỏ, nhưng mang bao hạnh phúc gia đình. nói chuyện cùng mẹ.

"Con mời mẹ ăn cơm ạ"- nó cầm đủa lên cười tươi.

"Uk! Ngoan! "- mẹ nó cũng cười, gấp cho nó miếng thịt vào chén.

"Sao hôm nay con ra muộn thế"- mẹ nó bắt đầu hỏi chuyện.

"Con trực wc mẹ ạ"- nó vẫn cúi đầu ăn cơm.

"2 ngày nay đi học thế nào!  Có ai ăn hiếp con gái của mẹ không nào"- mẹ nó nói nhưng ánh mắt hơi buồn.

"Không mẹ ạ! Nhưng mà mấy bạn cứ nhìn con rồi lại cười khúc khíc mẹ ạ? "- nó rất thẳng thắng, nó nghĩ gì thì sẽ nói ra hết.

Hai hàng nước mắt của mẹ nó rơi xuống, bà chạy sang ôm nó vào lòng ,khóc, bà biết nó đi học bị ức hiếp chứ, bà biết hôm nay nó bị dụ ở lại làm wc chứ,bởi hôm qua bà vừa được cô thông báo vì nhà xa nên nó được miễn trực nhật lớp, bà biết cái bọn nó nói là đang khinh thường nó chứ, nhưng tại nó quá ngốc chẳng nhận ra cái gì cả, bà thương nó nên chẳng kiềm chế được cảm xúc mà khóc ra luôn, phải chi người đàn bà đó không tàn nhẫn bỏ nó ở xó cửa trong đêm mưa, thì nó cũng sẽ như bao nhiêu đứa bé khác. Càng nghĩ nước mắt bà rơi càng nhiều hơn.

"Mẹ ơi! Sao mẹ khóc thế! Ai ăn hiếp mẹ à, mẹ cứ nói với con, con sẽ dần cho nó một trận "- nó vỗ vỗ lưng an ủi mẹ nó, thấy mẹ nó khóc nó sót lắm chứ, nước mắt nó cũng tuôn theo.

Người mẹ lao khô nước mắt trên má của nó, miễn cười nhìn nó.

"Ai mà ăn hiếp mẹ mày được chứ!  Tại  bụi vào mắt thoi"- mẹ nó cũng tự lai nước mắt cho mình.

"Thế Mẹ có sao không ạ! "- nó đưa tay lên vuốt ve đôi mắt của mẹ nó.

"Không sao đâu! Mình ăn tiếp con nhé"- mẹ vừa nói vừa ấn nó ngồi lại bàn ăn.

"Mẹ đừng khóc nữa nhé!con thương mẹ nhất mẹ ạ"- nó hôn lên má mẹ nó một cái, rồi lại cười tươi.

Bửa cơm đó đạm bạc lắm, nhưng biết bao nhiêu tiếng cười, biết bao nhiều cảm xúc.

--------+++-++---++----_-+----+-+----------+
Sáng hôm sau, nó lại cùng mẹ tung tăng đến trường, mẹ nó dăn hôm nay phải lên huyện bán nên bảo nó đi bộ về, nhà nó cũng gần nên nó cũng đồng ý luôn. Chào tạm biệt mẹ nó, nó lon ton từng bước đi vào lớp, vừa đi vừa điếm những bước chân. Nhưng mà hình như nó vừa bị ai đó kéo vào tường thì phải, rước mặt lên nó thấy là cậu.

"A!  cậu đầu hối"- nó reo lên.

"Im lặng"- nó lại gọi cậu bằng cái tên đó, biết vậy cậu chẳng đùa với nó cái tên đó cho rồi.

"Tao đã bảo mày không gọi tao tên đó rồi mà"- cậu đau khổ, giải thích cho nó chứ không nó gọi vậy người ta nói cậu bị hối thì danh tiếng mặt mũi cậu bỏ chết mắt.

"À à tới quên"- nó rải rải đầu cười trừ.

"Mày... Mày sao hôm qua mày về mà không báo tao"- nụ cười sơm mai của noa lại làm cậu ngây ngất, cứ mỗi lần nó cười là làm tim cậu lỗi nhịp mà, làm cậu đỏ cả mặt ấp ún luôn, cũng mai là cậu giữ được bình tĩnh.

"Ơi!Hôm qua tớ về là cậu về rồi còn gì? "- nó nói rất thật, mở to đôi mắt nhìn cậu

"Tao đứng ở cửa có thấy mày đâu, còn chối"- cậu bất đậu bực vì chuyện joom qua.

"Chối âu mà chối!  Tớ nói thật mà hôm qua tớ làm wc xong là chỉ thấy mẹ tới đón thôi! "- nó nhăn nhó cói giải thích cho cậu hiểu là nó không nói dối.

"Hôm qua ai bảo mày làm wc"- dường như cậu đang hiểu ra mọi chuyện, theo cậu biết thì nó được miễn wc cơ mà.

"Thì bạn MAI HƯƠNG đó, bạn ấy tốt bụng lắm còn nhắc tớ là lịch trực lớp mới đổi đó"- nó ngây thơ nói, con rất mực khen cô bạn.

"Sao mày ngu vậy hả! "- cậu tức giận rõ vào đầu nó, nó ngốc đến bị người ta lừa thế mà cũng không hiết còn khen người khác nữa, hỏi sao cậu không giận.

"Ay da! Cậu quá đáng tại sao đánh tớ"- nó ôm đầu, xoa xia chỗ vừa bị cú, đau đến làm nó chảy cả nước mắt.

Thấy mình hơi quá đáng, lỡ mạnh tay với nó, nhưng thật sự cậu rất tức, vừa mới bước vào lớp cậu đã nhận ra được ánh mắt khinh Bỉ của cái tụi nhà,giàu nhìn nó, cậu cũng đã cho điều của về gia thế của nó nên hiểu đôi chút, trong lớp ai cũng trang thủ thời cơ để ăn hiếp nó, mà nó cứ ngây thơ còn khen gợi tụi đó, làm cậu tức muốn chết luôn, mà cậu chẳng làm được gì.

"Đánh cho mày hêt ngu"- cậu quát, nhưng lấy tay so so vào chỗ đau của nó.

"Mày có muốn giúp mẹ mày đỡ khỏi không ?"- cậu vừa nghĩ ra gì đó.

"Muốn chứ! " nó hứng hở.

"Vậy thì tao cho mày công việc mày phải nghe lời tao? "- cậu bắt đầu giở trò.

"Được được! " nó trả lời dứt khoát luôn, Tuy không hiểu những gì cậu nói nhưng miễn giúp mẹ nó là nó ok hêt vì nó thương mẹ nó.

"Vậy thì đi theo tao"- cậu nắm cánh tay nó lôi đi mặc kệ ở đằng sao nó đnag ý ớ.

"Tớ còn phải đi học mà"- nó nói vớ lên.

"Hôm nay mẹ mày bảo với tao cho mày nghĩ đấy! "- cậu vừa nói vừa nhép miếng cười, cậu biết chắc cái Con ngốc này thế nào cũng sẽ tin cho mà coi. Thế là cậu cứ lôi nó, còn nó thì chạy lon ton theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh