Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Hồ Chí Minh - thành phố trung tâm của đất nước Việt Nam. Tại nơi này không chỉ là nơi thu hút khách du lịch bởi sự phồn hoa của nó mà còn vì sự bí ẩn của nó. Bởi vì tại đây tồn tại một con đường bị nguyền. Lý do nó gọi là bị nguyền?

Đơn giản bởi vì bất kì chiếc xe nào đã lái vào đây thì khi lái vào sẽ không thể lái ra bởi vì chủ của chiếc xe cùng chiếc xe không còn nguyên vẹn nữa.

Mỗi khi có xe tiến vào con đường này sẽ xảy ra tai nạn giao thông dù cho thời điểm nào đi chăng nữa nên từ đó mọi người đều không dám bén mãng tới.

Nhưng hôm nay, một chiếc xe hơi đen đã lao vun vút vào trong con đường đó, mặc cho bao lời xì xào bàn tán của những nhà dân bên ngoài, người ngồi ở ghế lái vẫn cứ lái thẳng vào trong.

- Hừ, đúng là nhiều lời thật.

Trong xe một giọng chán ghét của ai đó phát ra, thì ra người cầm tay lái là một cô gái với mái tóc xoăn, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng vẫn không giấu được gò má đỏ ửng vì uống chút cồn. Không những thế, cô còn khoác lên người chiếc váy xẻ đùi ôm sát đường cong quyến rũ khiến thằng đàn ông nào cũng không thể rời mắt.

Bản nhạc trong radio trên xe được bật lên làm cho không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như chiếc điện thoại của cô không muốn thế, nó reo lên phá tan đi bầu không khí yên ổn. Cô dù tắt thì đầu dây bên kia vẫn ngang bướng gọi, cô đành phải bắt máy:

- Alô?

Bên đầu dây bên kia nghe giọng của cô liền truyền qua một giọng trầm lặng đến lạ thường:

- Trần Khánh Ly, cậu đã ở đâu khi hai ta hẹn vào 15 phút trước?

Nghe thấy giọng đó, cô cũng không biện giải gì mà chỉ cười rồi nói:

- Bị ép tới bar, giờ có chút rượu trong người

- Cái gì? - Giọng thét đanh tai khiến cô phải tháo tai nghe

- La hét cái gì chứ

- Cậu đang lái xe? - Đường truyền bên kia giọng mang theo sự lo lắng

- Ừm, thì sao?

- Dừng xe, tớ tới đón cậu...

Người đầu dây bên kia truyền tới tiến đẩy ghế và tiếng cạch của chìa khóa nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng đàn ông đã ngăn cản

- Yến Phương, em còn một cuộc họp với đối tác. Em định đi đâu hả?

- Em...

Khánh Ly nghe giọng của nam nhân bên kia điện thoại liền cười haha

- Nghe chồng cậu đi, tớ không muốn Thanh Duy giết tớ đâu

Nhưng dường như nụ cười của cô không thể kéo dài nổi vì đằng sau đã có tiếng còi xe vang lên và 'bùm', chiếc xe của cô bị chấn động những mảnh kính vỡ cứ thế đâm vào người cô, những mạch máu bị vỡ ra, làn da trắng muốt bị phủ bởi một màu đỏ tươi.

Trước mắt cô lúc này chỉ là một màu đen, bên kia đầu dây nghe chấn động thì liền bị cúp máy, dù gọi bao lần cũng không trả lời.

Cơn đau truyền từ cơ thể lên thẳng não bộ khiến cô tỉnh hẳn cả rượu, tình cảnh này khiến cho những lời nói của mười năm về trước hiện về khiến chính cô tự cười chính mình:

- Trần Khánh Ly, mày hãy nhớ đó, tao vĩnh viễn không có một con c.h.ó như mày làm bạn

- Mày hãy đợi đấy, một ngày nào đó mày sẽ bị quả báo

Những câu nói của kẻ thù xưa cũ quay về, khiến cô có chút suy ngẫm có lẽ cô đã sai chăng?

Một đứa trẻ mồ côi mượn thế lực của gia đình mà hô mưa gọi gió đàn áp mọi người.

Một đứa trẻ mồ côi khinh bỉ tình cảm của người khác.

Một đứa trẻ mồ côi tự cho mình là giỏi mà phản bội hết người này tới người khác.

Có lẽ hiện tại đây là quả báo của nó chăng?

Thật đáng đời.

Cô tự giễu mình máu tươi cứ thế chảy ra nhưng cô chả còn thấy đau nữa bởi vì những thứ trong quá khứ còn khiến cô đau gấp trăm ngàn lần.

Còn chiếc xe đã đụng cô đã lùi ra xa hiện trường, người tài xế gọi điện cho một ai đó và báo cáo:

- Thưa ông chủ, đã xử lý xong mục tiêu

Bên kia một người đàn ông trả lời:

- Quay về nhận tiền thưởng rồi ra nước ngoài đi

Cứ thế cô bị bỏ lại nơi đó thân xác kẹt ở trong xe, trong đầu cô lúc này một giọng nói máy móc vang lên:

- Cô có muốn sống lại không

- Cái giá phải trả là gì?

Dùng chút sức lực cuối cùng cô nói trong tiềm thức, cô không tin trên đời này có kẻ giúp mình không công.

- Hãy làm 100 việc tốt coi như là phí chi trả

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, khiến cô dường như cảm thấy có chút quen thuộc.

- Được, tôi đồng ý

Cô nói, dù gì cô cũng chả còn gì để mất nữa rồi.

Cô vừa đồng ý một tiếng 'ting' vang lên, khiến cho cô giật mình. Giọng nói lạnh ngắt và máy móc liền thay đổi thành một chức giọng dịu dàng khác và bảo:

Cảm ơn khách hàng Trần Khánh Ly đã kích hoạt dịch vụ trọng sinh của hệ thống máy N803.

A/N: Bối cảnh truyện ở Việt Nam và cụ thể là Thành Phố Hồ Chí Minh, nhưng trong truyện các chi tiết về địa lý, ngữ văn,... hay các truyền thuyết đều là hư cấu thuộc về tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro