Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói dịu dàng của ai đó đang gọi tôi, rốt cuộc là ai? Nghe sao quen thuộc quá.

- Khánh Ly, con mau dậy đi, gần tới giờ đi học rồi kìa

Lại một lần nữa tôi lại nghe thấy nó. Cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình, thứ tôi thấy là một cái bóng mờ. Là ai? Tôi được cứu rồi sao?

- Khánh Ly, mau dậy đi con

Khi tôi hoàn toàn mở mắt ra là bóng dáng của mẹ nuôi tôi.

Không thể nào, bà đã mất rồi mà. Nhưng người phụ nữ này, giọng nói dịu dàng này, đôi mắt này, không ai có thể đối xử tốt với tôi như thế trừ bà cả.

- Mẹ...ơi...

Giọng tôi như có thứ gì đè lên dây thanh quản, mắt tôi bỗng cảm thấy cay xè xè, tôi đã được gặp bà rồi, phải chăng đây là giấc mơ.

Tôi ôm chầm lấy bà, cố gắng ôm thật chặt dường như không muốn bà rời đi. Bà ngược lại không chán ghét mà còn ôm lấy tôi vỗ về.

- Không sao, tất cả là chỉ ác mộng thôi. Mẹ ở đây với con

Nghe thấy giọng an ủi của bà tôi bỗng khóc lớn hơn, phải như bà đã nói tất cả chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng kéo dài suốt hai mươi bảy năm trời.

Khóc được một lúc, tôi thả tay xuống lau nước mắt trên mặt của mình. Bây giờ tôi khóc thì được gì? Nếu tôi đã quay lại thì tôi phải thay đổi nó, tôi không muốn cuộc sống của mình một lần nữa lại trôi qua vô ích.

- Mẹ ơi, con thức rồi. Cảm ơn mẹ đã kêu con. - Tôi cố nặn ra nụ cười thật tươi dành cho người mẹ kính yêu của mình.

-Ừm, mẹ xuống nhà dưới đây. Con đừng buồn nữa, mẹ sẽ mãi ở bên con mà.

Bà xoa đầu của tôi - một hành động an ủi của bà dành cho tôi mỗi khi tôi buồn.

_____________________

- Kí chủ cô đã tỉnh? - Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.

- Hệ thống cho tôi thông tin về các người - Cô trả lời trong suy nghĩ.

- Tôi là hệ thống đưa tiềm thức của con người về đúng thời điểm họ gây sai lầm. Nếu như sai lầm của họ ảnh hưởng tới nhiều người thì chúng tôi mới có quyền can thiệp vào.

Hệ thống chiếu một bảng thông tin màu xanh cho cô.

Bảng màu xanh hiện lên bên trong là thông tin của cô những với những chỉ số lạ.

Tên: Trần Khánh Ly

Tuổi: 27 ( trước khi chết ); 17 ( sau khi trọng sinh )

Nghề nghiệp: Học sinh - Thành viên của hội tình nguyện Ánh Sao.

Nhân phẩm: 0

Thiện cảm: 0

Mức độ yêu thích: -10

Tài sản: 0 đồng

Cấp: 0

Nhiệm vụ đã hoàn thành: 0

Phần thưởng: 0

- Hệ thống thế bây giờ tôi phải làm gì?

Nhìn cái bảng mà mắt cô chỉ có thể trợn ngược lên, cô ác lắm sao mà độ yêu thích là -10 thế này.

- Kí chủ cứ đi học và hoạt động bình thường khi có nhiệm vụ hệ thống sẽ thông báo

- Thế cái cấp và cái phần thưởng là sao? - Cô vừa vệ sinh cá nhân vừa hỏi

- Khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thì tùy theo mức độ khó kí chủ sẽ có phần thưởng có lợi, còn cấp thì tăng cho vui thôi - Hệ thống nói như nó không có gì cả.

" Tăng cho vui thì tăng làm gì trời. Có phải cô theo nhầm hệ thống rồi không? " Cô nghĩ

Sau một màn ta hỏi ngươi đáp cuối cùng Khánh Ly cũng bước xuống phòng ăn. Lúc này trên bàn mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ chỉ còn chờ một mình cô.

- Chào buổi sáng ba mẹ, anh hai

Cô nhìn mọi người đã ngồi trên ghế chỉ chờ mình cô khiến cô có chút ngượng ngùng nên đành đánh trống lảng

- Em mau ngồi xuống ăn đi, rồi anh đưa em đi học.

Nhìn thấy Khánh Ly một chàng trai tóc chải chuốc gọn gàng, khoác lên người bộ đồng phục của trường THPT nói.

" Anh hai đúng là anh hai vẫn lo cho mình như mọi khi mình có nên xúc động không? " Cô gào thét trong lòng

-Con gái, ba mới gửi 30 triệu vào tài khoản của con rồi đó. Con lấy đi mua cái túi mà con thích đi.

Người đàn ông trung niên cầm tờ báo đang nhâm nhi tách trà bảo

- Cái túi?

Nghe tới vụ 30 triệu này thì cuối cùng cô cũng nhớ ra có một lần khi đi ra ngoài cô thấy có một cái túi rất đẹp, nhưng trong tay không có tiền nên liền đi về mà nằng nặc đòi ba mua cho bằng được.

Nhưng lúc ấy ông không mua cho cô mà la cô đuổi cô ra khỏi phòng. Cô liền bực mình mà không thèm nói chuyện với ông một tuần liền, sau đó thì ông liền nhượng bộ mà đưa tiền cho cô.

- Đúng vậy, ba xin lỗi. Đáng lẽ ba không nên lớn tiếng như thế.

Ông nhớ lại cái hôm la hét lớn tiếng với cô thì ông có chút không đúng nên muốn bù đắp cho cô, dù gì nhà mình cũng không nghèo chỉ là 30 triệu thôi mà nên cho con để nó vui cũng đáng.

- Khánh Ly à, em cần gì thì nói với anh được rồi, cần gì phải đòi hỏi ba thế

Anh hai của cô - Trần Thanh Minh khi nghe ba nói về vụ cái túi liền quở trách cô.

Ai mà không rõ bản tính của em gái anh chứ chỉ cần thứ cô bé muốn nhất định phải có cho được nhưng mà nó có xài nó bao nhiêu lần đâu, xài một vài lần liền vứt ở góc tủ thật uổng phí.

- Em...

Nghe anh trai trách móc đột nhiên cô cảm thấy mình có chút oan uổng dù cô là người sai trong chuyện này.

- Minh, con đừng la em. Nó là con gái điệu đà một chút cũng không sao đâu.

Mẹ cô dường như không quan tâm lắm số tiền mà cô dùng bởi lẽ cô làm gì sai thì bà vẫn sẽ đứng về phía cô.

- Mẹ chiều nó thế, sau này nó sẽ hư cho mà xem.

Minh thở dài, anh dù thương cô nhưng mà anh là một người có lý trí nên anh không hề ủng hộ chuyện ăn chơi của cô.

Cô định lên tiếng giải thích và trả lại tiền cho ba mình thì một tiếng 'ting' vang lên và sau đó là giọng vui mừng một cách thái quá của ai đó.

- Nhiệm vụ phụ tuyến thứ 1: Nhận lấy số tiền dưới danh nghĩa mua túi xách.

"Thật sao? Tiếng ác của tôi không thể nào phá bỏ sao?" Cô hỏi hệ thống bằng giọng điệu ai oán.

- Cái này là nhiệm vụ do tổng bộ giao ta vô tội ~~ Hệ thống kêu oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro