Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng kêu oan của hệ thống mà mặt cô đầy hắc tuyến. Rốt cuộc là cô chọn sống lại là sai hay đúng và đi theo cái hệ thống này là xấu hay tốt đây?

Cô mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình trong chốc lát bầu không khí bàn ăn trở nên im lặng. Cả nhà ba người ngừng cuộc trò chuyện đều hướng mắt về cô.

- Con gái, đừng quan tâm thằng Minh nó nói gì. Lát con muốn mua gì mẹ dắt con đi được không?

Mẹ cô nhìn thấy cô như thế này, bà nhớ tới lúc cô khóc nức nở trong lòng bà lúc nãy, bà liền cảm thấy khó chịu, dù cô là con nuôi nhưng bà luôn coi cô là con ruột mà nuôi nấng, bà làm sao nỡ để cô chịu uất ức đây?

- Khánh Ly, con mặc kệ miệng thằng anh nhà con đi. Nó độc miệng thế thôi - Ba cô cũng bỏ tờ báo xuống mà an ủi cô.

Anh hai cô lúc này cũng thấy mình hơi quá lời, em gái anh từ nhỏ tới lớn rất sĩ diện, dù nó rất thích tiêu tiền bừa bãi nhưng rất ghét ai nói về cái cách tiêu tiền của nó.

- Anh hai xin lỗi em

Thanh Minh mở miệng xin lỗi trước mặt em gái, nếu không nó lại bỏ lơ anh thì ba mẹ sẽ giết anh chết mất.

Lúc này cô mới hoàn hồn, thấy ánh mắt lo lắng của cả nhà, cô phá bỏ hết những suy nghĩ mông lung lúc nãy.

- Không sao, mọi người ăn đi

Sau đó liền cúi đầu ăn không quan tâm nữa, khiến cho anh hai của cô bị ba mẹ lườm cho đến hết bữa ăn.

Kết thúc bữa ăn lúc này cũng chỉ mới 6 giờ 15, cô được anh hai đèo trên chiếc xe đạp để tới trường. Dù cô rất "sanh chảnh" trong việc chi tiêu nhưng cô lại bị say xe, cô say tất cả các loại xe bốn bánh có không gian kín. Nên mỗi lần đi đâu lựa chọn của cô đều là xe máy hoặc xe đạp.

Sau này lớn lên vì tính chất công việc cần đi nhiều, cô lại trở mặt với nhiều người nên chả còn ai có thể chở cô đi nên cô đành tự tập và đã quen.

Trên chiếc xe anh đèo cô trên đường khung cảnh quen thuộc mỗi sáng anh đưa cô đi học hiện lên trước mắt.

Hai bên đường những hàng quán lề đường dọn hàng ra bày bán: cháo lòng - quẩy, bánh canh, hủ tiếu,... những món ăn sáng không thể thiếu của các cô cậu học sinh.

Trên đường những chiếc xe nườm nượp đi, người thì đi làm, người thì đi học, người thì đi ăn,... nói chung là đủ mọi dạng. Những cô cậu  học sinh hẹn nhau sáng đi học, những tà áo dài trắng cứ thế hòa lẫn vào dòng xe để tới trường.

Đây có lẽ là khung cảnh đã rất lâu rồi chính cô cũng chả còn thấy nữa. Cô có đam mê là một nhà thiết kế thời trang, sau khi tốt nghiệp cô liền ra nước ngoài du học bỏ lại những kí ức xấu xa của quá khứ yên nghỉ trên mảnh đất Sài Gòn này.

Chạy được một lúc, cuối cùng anh cũng đã dừng xe, cô bước xuống khung cảnh ngôi trường THPT mà cô từng theo học ba năm này mang theo nhiều hồi ức mà cô không muốn nhắc lại nay lại đã ở trước mắt cô.

- Cuối cùng cũng đã quay lại thật rồi. - Cô lẩm bẩm trong miệng.

- Anh đi cất xe, em vào lớp đi. Ra chơi hẹn em ở căn-tin.

Anh cô không để ý sự lạ thường của cô nhắc nhở một chút liền dắt xe đi, cô đứng như chết trân ở đó.

Cô làm gì nhớ lớp cô ở chỗ nào chứ cũng đã lâu lắm rồi, cô cũng chưa từng quay lại trường sau ngày tốt nghiệp, làm gì mà cô nhớ nỗi.

- Hệ thống cứu tôi - Cô gọi

Hệ thống dường như không muốn trả lời nên im lặng dù cô gọi đủ kiểu nó cũng không trả lời.

- Hệ thống chết tiệt

Đang nguyền rủa các kiểu con đà điểu với hệ thống thì sau lưng cô có bàn tay trắng bóc như ma, nắm lấy vai cô.

"Ban ngày ban mặt có ma sao?" Nhìn thấy bàn tay này suy nghĩ đầu tiên của cô khiến cô càng sợ hơn mà căng cứng cả người 

- Khánh Ly, mày làm gì đứng đây vậy?

Sau bàn tay trắng bóc đó, là một giọng nói khác, nhưng sau khi nghe giọng cô liền thả lỏng cơ thể ra mà thả phào nhẹ nhõm liền xoay người ôm chầm lấy người nọ.

- Ahh Phương ơi

Cô gái tên Phương kia bởi vì hành động bất ngờ này mà tay định đánh cô một phát nhưng cô nhanh tay hơn ôm lấy người cô gái.

- Con kia, ban ngày ban mặt mày dám sàm sỡ tao giữa trường vậy hả?

Yến Phương ngạt thở trước cái ôm chặt như muốn sợi dây thừng của Khánh Ly, muốn đẩy cũng không được, để ôm cũng không xong.

Nhận thấy điều mà Yến Phương đang nói Khánh Ly đỏ mặt bỏ tay ra, miệng liên tục xin lỗi.

Yến Phương được thả ra, cố kìm sự tức giận với con bạn thân mà hít thở để không khí vào phổi.

- Con kia, mới sáng mày bị hâm à?

Dù không đánh Yến Phương cũng phải chửi một trận cho thỏa giận.

Khánh Ly nghe cô bạn mình nói liền xoa xoa cái đầu, lè cái lưỡi ra cười.

- Tại nhớ cô quá thôi.

- Ngụy biện. Mới nghỉ có 2 ngày, hôm qua mới call video mà nhớ gì.

Yến Phương dù miệng nói nhưng vẫn nắm tay của Khánh Ly đi về phía lớp học.

Làm bạn thân của một đứa đãng trí thì mình phải có trí nhớ tốt hơn nó. Đây chính là triết lý mà Yến Phương rút ra từ sau khi chơi với cô.

Khánh Ly cái gì cũng tốt nhưng lại có cái tật hay quên, lúc nãy đứng ở trước cổng cũng có thể là quên đường tới lớp cũng nên.

- Bà ngồi ở đây, nhớ không?

Yến Phương cầm cái cặp của Khánh Ly đặt lên bàn đặt ở gần cửa sổ.

- Ừm, cảm ơn bạn yêu.

Khánh Ly nhìn cái bàn vẫn sạch sẽ xem ra cô vẫn chưa làm chuyện gì sai nên cái bàn yêu quý vẫn chưa chịu trận.

Cô nhìn xung quanh các bạn khác vẫn chưa vào đầy đủ nhưng không ai có ánh nhìn chán ghét đối với cô cả, xem như mọi chuyện thật sự bắt đầu lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro