Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh Ly, tớ thích cậu.

Một chàng trai mặc đồng phục chạy tới trước mặt cô đưa một bó bông hồng, bên trong còn lại một tờ giấy.

- Cậu nghĩ cậu xứng đáng với tôi?

Khánh Ly không mảy may tới tới lời tỏ tình của chàng trai đó liền đẩy bó bông trên tay chàng trai xuống đất đạp nát nó, rồi lướt qua cậu.

- Không tớ không cố ý đâu - Khánh Ly khác bóng dáng mờ nhạt đứng đó chứng kiến tất cả. Nhìn thấy cậu trai trẻ nhặt lại bó bông bị giẫm nát, cô cảm thấy thật tồi tệ.

- Hình như đó là Khánh Ly lớp 11A3 đó, còn cậu kia là Anh Trà lớp 11A4.

- Nghe nói chàng trai đó theo đuổi cô ta gần hai năm rồi.

- Không đồng ý có cần phải giẫm nát hoa của người ta không?

- Thật chẳng ra gì.

Những lời nói của các bạn học sinh xung quanh khiến cô sợ. Cô ôm đầu lại, che đi đôi tai để không nghe những lời đó nhưng nó cứ vây lấy cô dường như nó không muốn cô được sống yên.

- Không, đừng nói nữa. Tôi thật sự không cố ý mà.

- Khánh Ly, tỉnh dậy, tỉnh dậy.

Giọng nói dịu dàng của ai đó kéo cô ra khỏi nơi này. Thì ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ.

- Khánh Ly có sao không?

Yến Phương đứng trước mặt Khánh Ly tay vẫn còn đặt trên vai của cô. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Khánh Ly, Phương chỉ lấy khăn tay ra lau mặt cho cô.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Xuống căn-tin thôi, tớ bao.

Nghe lời của Phương cùng lời hẹn của anh hai, cô cùng Phương mua đồ ăn xong rồi ở một chỗ trống nào đó.

- Hệ thống nhiệm vụ phụ tuyến kia bộ không có phần thưởng gì à? - Khánh Ly vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống.

- Cũng có nhưng mà cô chưa làm hết nên chưa có phần thưởng

Hệ thống chiếu một cái bảng xanh chứa những mục đề là 《 Chưa hoàn thành 》

- Thật sao? Vậy khi nào mới có nhiệm vụ chính tuyến?

Cô vừa hỏi xong thì một tiếng 'ting' vang dội trong đầu, dự cảm không lành đã tới.

- Tổng bộ mới gửi nhiệm vụ chính tuyến: Hãy tụ họp hoặc thu thập thêm thành viên cho hội tình nguyện Ánh Sao.

Nghe tới nhiệm vụ cô đơ toàn tập. Đùa cô thật sao? Dù cô biết là giao kèo để trọng sinh là làm 100 việc tốt nhưng mà cái nhóm đó thành lập tới nay cũng đã 7 năm rồi.

Hội viên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù cho anh hai của cô cũng có tham gia nhưng mà cũng chả khá lên được bao nhiêu. Giờ kêu cô kiếm thành viên cho nhóm đó thà kêu cô quyên góp cho đồng bào miền lũ còn dễ hơn.

Dường như biết được điều cô lo lắng hệ thống còn châm dầu vào lửa:

- Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 1 tháng thì sẽ bị trừng phạt, mong kí chủ xem xét.

- Hình phạt? Hình phạt gì nữa.

- Nếu trong vòng 1 tháng kí chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu thì kí chủ nhẹ thì sẽ bị giảm 10 năm ở thế giới này, còn nặng thì bị chặt một cánh tay.

Muốn giết nhau à? Mất một cánh tay? Rồi cô sẽ sống sao đây.

Chìm trong suy nghĩ của chính mình cô không nhận ra rằng anh hai của cô đã tới và đang ngồi kế bên mình.

- Này Yến Phương nó bị gì vậy?

Nhìn em gái anh chăm chú vào dĩa cơm trên bàn cứ như đang nhìn một thứ đáng sợ nhất trên đời khiến anh khó hiểu.

- Ai mà biết, từ nãy giờ đó đã thế rồi.

Yến Phương dường như đã quen với trạng thái ' bất động ' của cô nên chỉ trả lời qua loa.

- Anh hai, tới đây hồi nào vậy?

Cô thoát khỏi cuộc nói chuyện của hệ thống liền thấy anh hai đang ngồi ở kế bên mà giật cả mình.

- Anh mới tới - Anh nói

- À mà anh hai ơi, nhóm tình nguyện sao rồi?

Cô biết anh mình luôn quan tâm nhóm nên cô chỉ có thể hỏi anh về tình trạng của nhóm

- Cũng tạm ổn, nhưng mà em hỏi chi vậy?

- À em muốn quyên góp được không anh?

- Quyên góp? Bao nhiêu thế em?

Nghe từ quyên góp từ miệng của Khánh Ly thật sự là rất khó tin bởi vì từ đó tới giờ cô chỉ đổ tiền vào những món hàng xa xỉ đắt tiền chứ nào quan tâm tới ai, nên anh có chút bất ngờ.

- Dạ, trong thẻ này số tiền lúc sáng ba cho em, em muốn quyên góp hết ạ.

Cô lấy tấm thẻ trong túi đưa cho anh, dù có chút luyến tiếc nhưng mà coi như là đầu tư vậy.

- Em...em thật sự đưa hết số tiền này sao?

Nhìn tấm thẻ trên bàn, chính anh không tin vào mắt mình. Em gái của anh vì số tiền này mà cãi nhau một trận ầm ĩ với ba nay lại giao ra dễ dàng như thế để quyên góp sao?

Anh để tay lên trán của Khánh Ly xem xét có phải nó bị sốt nên mới có hành động quái lạ này không.

- Anh làm gì vậy?

- Khánh Ly có phải em bị sốt không, nói năng lun tung.

- Em không có sốt. Anh mới sốt đó.

Nghe chính anh trai mình nói mình bị sốt cô rất bực. Dù trước đây cô đúng là không phải thật nhưng giờ cô sửa đổi anh lại xem là cô bị sốt, nói lung tung.

- Yến Phương cậu phải làm chủ cho tớ, tớ không có bị sốt mà.

Khánh Ly xoay qua chỗ cô bạn thân đang ăn cơm mà nhõng nhẽo.

- Thôi đi cô nương, hãy để yên cho tôi ăn xong bữa ăn này.

Phương dù có hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng sau đó thì cũng không quan tâm, dù cho cô muốn làm gì thì nhỏ cũng sẽ ủng hộ ai biểu cả hai là bạn thân làm gì.

- Thật lạnh lùng. Đau lòng tớ quá.

Cô nghe cô bạn của mình ghét bỏ mình liền đặt tay lên ngực giả vờ đau, vờ khóc.

- Làm lố quá cô ơi.

Anh cô cười với hành động này của cô, cũng đã lâu rồi anh không được thấy hình ảnh cô em gái của anh diễn trò nữa rồi. Xem ra hôm nay anh cũng tốt số nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro