Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phục vụ nghe Khánh Ly la thét lên, vẻ mặt cũng không thay đổi đặt ly nước lên bàn, thản nhiên nói:

- Lâu rồi không gặp em vẫn nhận ra anh?

Cô nhìn người con trai mặc đồ phục vụ, mái tóc vuốt keo, khuôn mặt mang vẻ hơi Tây, bên mắt phải vẫn là một cái nốt ruồi son ngay khóe mắt nhìn rất đáng ghét.

- Sao em lại không nhận ra kẻ đã phá hoại tuổi thơ của em - Hà Thanh Bình?

Khánh Ly gằn giọng nói, chính cô đang kìm lại chính mình không trào ra nước mắt khi gặp lại anh.

Phải, anh là kẻ đáng ghét luôn chọc phá cô ngay từ khi cô sinh ra. Mang danh là anh họ của cô nên anh ta có dư thừa khả năng chọc phá cô.

Nếu như là cô của ngay năm học lớp 11 cô sẽ bực mình mà đấm cho anh ta vài phát vào cái bản mặt cà lơ phất phơ đó.

- Ôi trời ạ, em vẫn giận dai như thế. Đã hơn 10 năm rồi đấy em trí nhớ tốt thật.

Nhìn cô anh cười xoa mái tóc đã chải mượt của của cô khiến nó rối bù, cô đẩy tay anh ra rồi chán ghét hừ một tiếng.

"Xem ra nó vẫn sống tốt nhỉ" - Thu bàn tay về một ý nghĩ trong anh chợt lóe lên.

- Tại sao anh lại làm phục vụ ở đây? - Phương cầm ly nước của mình uống nhưng mắt vẫn hướng về hai người đang quậy phá.

- Ba má anh nói anh suốt ngày ăn chơi chả giống thằng Minh lo học hành nên đuổi anh ra khỏi nhà cho anh tự lập hì hì

- Anh cuối cùng cũng có ngày này sao haha

Nghe chuyện của anh cô, cô không có chút cảm thương ngược lại rất muốn cười thật to, ai bảo kẻ thù không đội trời chung với cô làm gì.

- Anh mày dạo này đang thiếu tiền nên chả kiếm được chỗ mà thuê nữa rồi. Chắc phải qua nhà "em họ đáng yêu" này ở ké thôi

Anh ngồi trên ghế vuốt mái tóc của mình khiến cho có vài cọng rơi xuống, bàn tay mang theo mùi của keo đặt lên vai của Ly, dù trời đang nóng nhưng cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

- Ai cho anh ở ké hả? Em không có chứa anh đâu.

- Sao em nỡ để cho khuôn mặt điển trai này ở ngoài đường, chả lẽ em muốn cho anh mất tấm thân trong sạch sao? Con nhóc ác độc.

- Ọe, "tấm thân trong sạch" sao? Anh ơi, anh là một tên đào hoa, gái nó theo nườm nượp ấy chứ. Em còn nghi ngờ anh cướp đi đời hoa của con gái nhà lành nào kìa.

Khánh Ly cố ý khích anh vì cô quá quen với cái tính miệng thì nói một đằng nhưng tay thì làm một nẻo của anh.

- Phương, em nói một tiếng công bằng với anh đi.

Vì chọc Khánh Ly không được quay qua nó cầu xin giúp đỡ nhưng nào ngờ nó không nói gì chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại hoàn toàn làm lơ anh.

- Haha tội nghiệp dễ sợ. Anh cũng biết đó giờ con Phương có bao giờ để ý tới anh à?

Cô nhìn phản ứng trên mặt của Thanh Bình mà cô tức cười đã không ưa mà còn gặp chắc trong lòng Phương đang nổi sóng đây.

- My... ơi cậu đang ở đâu?

Một giọng nói của chàng trai nào đó vang vảng bên tai, khiến cô chút khó chịu.

- Ly, mày bị gì vậy?

Phương nhận ra điều bất thường của Ly nên mở miệng hỏi

- Lúc nãy có ai đó gọi tao, giọng của ai đó cứ vang vảng bên tai

- Nếu em không thích nói chuyện với anh thì cứ nói không cần tìm cớ đâu.

- Không phải, em cứ nghe ai đó gọi cái tên ' My ' bên tai nhưng lại không thể nhớ được là ai

Nghe cô nói bỗng sắc mặt của anh và nó tái đi rất nhiều. Họ cố kìm nén một thứ gì đó nhưng lại không thể nói

' Ting ' Tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống phát ra.

- Nhiệm vụ là gì vậy hệ thống?

- Nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai: Hãy đi tìm lại ký ức đã mất

- Hả? Kí ức đã mất?

Cô nghe tới nhiệm vụ thì trong đầu tràn ngập câu hỏi. Kí ức đã mất là sao? Cô từng mất kí ức sao?

- Rốt cuộc đã có chuyện gì mà mọi người giấu em sao?

Ly hướng về phía anh họ của mình, đôi mắt nghi vấn cứ như những tia điện chiếu vào người của anh

- Anh...

Thanh Bình ấp úng, cứ như có một thứ gì nghẹn ngào không thể nói ra

- Không có đâu, làm gì có chuyện gì giấu cậu chứ.

Phương nhận ra Bình đang mất bình tĩnh nên cố biện giải ngăn cho anh nói ra những điều không nên nói.

- Thật không? - Ly hỏi

Hai người không trả lời, một lát sau ông chủ của anh gọi anh nên anh phải đi. Trên bàn lúc này chỉ còn Phương và Ly ngồi đó, im lặng đến quỷ dị.

Bỗng đằng sau lưng của Ly, một bàn tay trắng đặt lên vai của cô.

- Đã lâu không gặp, Trần tiểu thư

Cô quay ngoắc cái đầu lại thì bóng dáng một anh chàng mặc áo thun trắng cùng chiếc quần jean xanh hiện ra. Anh đeo một cặp kính nhìn khá trí thức nhưng trên trán lại có một vết sẹo dài khiến người khác sợ hãi.

- Khánh Duy? - Ly vô thức nói

- Đã nói bao lần rồi tôi là Khánh Tân - em trai của Khánh Duy. Sao tiểu thư cứ quên mãi thế không biết.

Anh chàng tỏ vẻ buồn tủi than oán với Ly, anh ta kéo chiếc ghế và ngồi ngay giữa hai cô gái một cách tự nhiên dẫu cho anh ta là người đang chen ngang vào việc riêng tư của người khác.

- Ôi, xin lỗi

- Khánh Tân sao? Anh là "con cưng" của giáo viên thuộc lớp 11A1 à?

Nghe tên của anh ta Phương mới hướng mắt về phía anh quan sát thật kĩ, nó mới nhận ra đây là người học giỏi nhất khối của nó.

- Không dám, phía trên tôi vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn tôi mà.

Nghe giọng điệu trào phúng của Phương, anh ta cố gượng cười nhưng thật ra trong thâm tâm của anh ta đang chửi rủa cô

- Trần tiểu thư, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Anh ta không quan tâm đến Phương nữa mà quay sang Ly vì mục tiêu anh ta đến đây là vì cô.

- Tại sao, tôi lại không thể ở đây?

Thấy anh ta tra hỏi mình, cô nhíu mày. Tới cả ba mẹ cô còn không quản cô thì anh ta nghĩ mình là ai mà quản cô.

- Không phải đâu, do tôi nghĩ rằng tiểu thư thường hay đi tới những nơi như nhà hàng cao cấp, vũ trường hay quán bar chứ làm gì lại ở nơi tồi tàn này.

Anh ta cố ý trưng ra nụ cười giả tạo của mình khiến cô càng chán ghét. Thề với trời rằng nếu không phải cô đang có nhiệm vụ thì cô sẽ tát anh ta vài tát.

- Đó là chuyện của tôi, anh không cần quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro