Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Khánh Ly ở trường, Yến Phương leo lên xe hơi của tài xế về nhà.

Tới tối, nó cũng chả chọn quần áo gì kiêu sa vì thói quen từ rất lâu rồi, nó chạy xe đạp điện tới địa chỉ Gia Hân ghi trên thiệp vì sợ xài xe hơi sẽ chả có chỗ đỗ xe.

- Yến Phương cậu tới làm mình mừng lắm luôn nha.

Gia Hân đứng trước cửa, cô khoác một chiếc váy màu tím dài tới đầu gối, mái tóc búi thành củ tỏi. Mắt kính cũng được thay thành kính áp tròng nên nhìn mắt của nhỏ có chút hơi nhỏ

- Đã nói mình là bạn mà đừng khách sáo

- Cậu vào trong trước đi nha. Tớ ở đây đón mấy bạn nữa rồi vô sau.

- Ừm

Bước vào trong phòng khách, thì cũng đã có khá nhiều người ở trong rồi.

" Đây mà là tiệc nhỏ à? Thế tiệc trà của tôi cùng con Ly chả là cái thá gì rồi " - Yến Phương nghĩ thầm trong lòng.

Bữa tiệc sinh nhật này được đầu tư rất kĩ lưỡng từ ánh sáng cho đến thức ân đều thuộc hàng khủng.

Bàn ăn thì được sắp thì cửa kéo dài ra sau tựa như một bữa tiệc buffer vậy. Trên đầu thực khách lại thêm đèn sáng nữa.

Yến Phương cũng chả quan tâm gì nhiều nữa, nó trốn trong một góc khuất người nào đó mà ăn thôi.

Đứng trong góc nó có thể nhìn bao quát mọi thứ, khách khứa ngày càng nhiều hơn nhưng đa số chỉ toàn là bạn cùng trường.

- Ủa Phương, bà tới đây có một mình à?

Một cô gái váy xanh nhìn thấy Phương trong góc liền chạy tới bắt chuyện.

- Ừm, do ở nhà cũng chán.

- Rồi còn Khánh Ly đâu? Mấy bữa tiệc kiểu này thiếu nó buồn lắm.

- Nó không muốn đi ai ép được nó đây.

- Ừ ha, tui quên mất

- Khánh Thy, sao bà lại tới đây?

Yến Phương định hỏi thì một chàng trai khác bước lại cắt ngang lời nó

- Ừ thì dù gì cũng bạn cùng trường tới chúc mừng thôi. - Khánh Thy nhìn thấy chàng trai có chút không tự nhiên mà ấp a ấp úng

- Sao tôi kêu bà đi cùng tôi mà bà lại không chịu đi - Chàng trai đầu nhuộm bạc kéo tay của Thy

- Kệ tui liên quan gì ông, bỏ tay ông ra coi

- Này Khánh nhóc bỏ tay ra đi. Dù gì Thy cũng là con gái có gì từ từ nói.

Phương không chịu được cảnh này liền chạy tới gỡ tay Khánh ra.

- Ủa chị Phương, chị tới vậy chị Ly cũng tới à.

Nhìn thấy Phương, tay Khánh cũng lỏng ra dần, mà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó.

- Chị tưởng sau vụ con Ly theo đuổi nhóc công khai thì nhóc sợ nó mà chạy trốn rồi chứ.

Nhìn thấy anh tìm kiếm Ly, nó có chút buồn cười. Một tên mọt sách luôn xua đuổi Khánh Ly bằng mọi cách nay chỉ thay đổi bên ngoài một chút thì đã thay đổi luôn tính tình

- À ừ...

Nghe Phương nói thế, Khánh không nói nên lời sau đó liền kiếm cớ chạy mất.

- Cảm ơn cậu nha. Không có cậu tớ không biết mình sẽ ra sao luôn.

- Mà cậu chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, theo tớ biết cậu cùng con Hân không thân quen gì mấy mà sao hôm nay lại tới đây? Cậu không phải loại người ưa thích tiệc tùng mà

Nghe nó nói mà Thy im lặng một hồi lâu.

- Tớ tới đây vì một tin đồn

- Tin đồn?

- Ừm tớ nghe nói hôm nay 'người đó' từ nước ngoài trở về và sẽ có mặt ở đây.

- Gì chứ, không phải đã ở bên Mỹ du học rồi sao? Về đây làm gì chứ? - Khi nghe từ miệng Thy từ thông tin đó Phương có chút bất ngờ. Cái con người đó một khi đã quyết định thì rất vững chắc nay sao lại quay về

- Tớ không rõ, tớ nghe nói là mục đích người đó về là tìm Khánh Ly.

Khánh Thy nói nhỏ vào tai của Yến Phương. Thông tin này hầu như người tham gia tiệc nào cũng biết và đó cũng chính là mục đích họ tham gia tiệc này.

- Con Ly nó làm gì mà chọc tới người đó vậy trời.

Sau đó bữa tiệc được tiếp diễn, Yến Phương cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh nhưng không hề thấy dấu hiệu của con người kia.

Điều này càng khiến cho Yến Phương lo lắng hơn nữa. Cẩn thận dè dặt trên đường, nhưng không biết tên đàn ông nào mà không có mắt đụng phải nó khiến nó phải ôm hôn lòng đất mẹ

- Ấy, tớ xin lỗi nha

Chìa cánh tay về phía Phương đang bị ngã nở nụ cười ngượng ngùng.

Phương nắm lấy bàn tay đó đứng đậy, giọng có chút giận dữ.

- Cậu đi đường không có mắt à?

- Tớ xin lỗi mà, hay là cậu xem có bị thương hay hư cái gì không tớ sẽ đền cho cậu.

Anh chàng kia nhìn từ đầu tới chân của Phương mà thở phào. May là nó không bị sao nếu không tiền của anh sẽ mất cho xem.

Tháng này anh còn chưa gửi tiền về cho má nữa.

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của anh, Phương cũng không nói gì. Giờ đâu phải ai cũng tốt vậy đụng người ta mà còn biết xin lỗi. Nếu gặp kẻ khác có khi còn cãi nhau với nó nữa là. Thôi thì bỏ qua vậy.

- Tôi không sao mà anh tên gì nhỉ? Sao tôi chưa từng thấy anh trong trường.

- Cô là bạn cùng trường à, do tôi mới chuyển về nên cô không thấy là đúng rồi. Mà tôi tên Thanh Duy còn cô?

- Tôi tên Yến Phương

Thế là sau cú ngã đó hai người cùng nhau nói chuyện tới kết thúc tiệc.

_____________

Lúc này khi nghe câu chuyện của Phương Khánh Ly cười tủm tỉm.

- Số cô đào hoa quá nha, đi dự tiệc mà cũng gặp trai.

- Quan tâm chuyện chính giùm cái. Người đó sắp về rồi mà không lo hả?

Khánh Ly dù hơi bực mình vì không thấy cảnh hai vợ chồng này gặp nhau nhưng mà cô cũng khá lo cho mình vì người đó sắp về giết cô rồi.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì người phục vụ đưa nước uống tới trên bàn. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Khánh Ly thét lên:

- Là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro