Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà sau, ba đứa bé được Dì Năm tắm rửa sạch sẽ. Dì Năm định đưa ba đứa trẻ ra ngoài thì nghe gia đình ông chủ cãi nhau.

Bé gái nghe họ cãi nhau, đôi vai gầy run rẩy, nước mắt ở khóe mắt chỉ chực chờ trào ra.

- Anh ơi, họ có đuổi chúng ta đi không ạ?

Bé gái giương mắt nhìn về phía người con trai lớn nhất giọng có chút đượm buồn.

Đứa bé trai nghe vậy chỉ có thể ôm bé gái vào lòng vì chính nó cũng không biết rằng bọn nó sẽ đi về đâu.

Sau đó nữa tiếng Khánh Ly mắt đỏ hoe bước lại chỗ bọn nó nở nụ cười tươi: 

- Chào mừng các em đã đến với gia đình của chị.

Nghe cô nói thế những khuôn mặt non nớt kia mới nãy đang khó chịu vì sắp bị đuổi đi lại như được tiếp thêm sự sống mà nở nụ cười.

" Phù may mắn là mình có tuyệt chiêu" Vừa dắt tay bọn trẻ ra ngoài cô vừa nghĩ

- Kí chủ điểm tuổi thọ của cô đã giảm 2% - Hệ thống nói

Nghe thế cô cũng chả nói gì đã là trao đổi thì phải mất những thứ này

- Ba, mẹ, anh hai, ba người xem ba đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn thế này mà chúng ta nỡ bỏ sao?

Nhìn ba đứa trẻ ngoan ngoãn đứng trước mặt cô cố giải thích cho ba mẹ. Ba mẹ cùng anh hai cô không nói gì chỉ gật đầu tựa như đồng ý.

- Dì Năm, dì đưa bọn nhỏ lên phòng trống trên lầu hộ con giờ con có việc phải đi trước.

Đưa bọn nhóc cho dì Năm, cô chuẩn bị đi ra ngoài. Minh thấy thế liền chặn cô lại:

- Em lại định đi đâu?

- Em đi gặp con Phương, hai tụi em có hẹn rồi.

Anh hai cô nhìn từ đầu tới chân của cô rồi nhíu mày, bàn tay xoay người cô về phía cầu thang.

- Muốn ra ngoài thì làm ơn thay bộ đồ hộ anh, mặc như vậy ra ngoài à?

Cô nhìn lại bộ đồ của mình thì chỉ là chiếc áo dài màu trắng thôi mà nhưng mà giờ cô mới ngợ ra hôm nay được nghỉ. Mặc vậy làm chi không biết.

Sau khi thay đồ xong cô leo lên xe đạp điện của mình chạy tới quán cà phê Gấu Trúc.

Bước vào trong, cảnh vật sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề thay đổi. Trước khi cô trọng sinh quán đã đổi chủ dù không thay đổi nhiều nhưng mà hương vị xưa lại không còn.

" Khánh Ly, hôm nay là sinh nhật cậu, tớ tặng cậu sợi dây chuyền này, dù nó không đáng giá mấy"

"Bạn yêu à, hôm nay quẩy banh nóc luôn nha"

"May là cậu không sao, cậu mà bị gì chắc tớ tự trách mình lắm đó"

Những hồi ức đáng giá như muốn nhắc nhở cô một điều gì đó mà chúng cùng nhau ùa về trong tâm trí của cô.

Trước đây, khi còn là một cô gái chưa hiểu sự đời cô cũng rất đáng yêu, cô có rất nhiều bạn bè, cô luôn quan tâm giúp đỡ người khác, cô luôn là người mà mọi người nghĩ tới đầu tiên trong mọi việc tốt.

Nhưng không biết từ lúc nào cô dần biến thành một cô gái mà chính cô không còn nhận ra nữa. Rất đáng ghét, luôn hách dịch, trở thành một kẻ bắt nạt mà chính cô chán ghét.

Nhưmg mà cớ sao lại có người luôn ở bên cô dù cô luôn gây chuyện xấu cho người đó.

- Khánh Thy, tớ thành thật xin lỗi cậu.

Miệng nói nhỏ, cô tiến về bàn của Yến Phương đang ngồi. Thôi thì quá khứ nếu đã nhớ lại thì cô sẽ xem nó như động lực mà bước tiếp trên bước đường chông gai này.

- Uống gì không, tao mời.

Yến Phương nhìn cô mặt hơi ủ dột biết con bạn mình dù khá giàu nhưng rất keo nên đành móc tiền túi ra mời.

- Hôm nay mày hào phóng dữ.

- Ý mày nói là tao keo như mày?

- Đâu có, đâu có chỉ có tao keo thôi.

Cô cười cười với cô bạn của mình, chính cô cũng đang chờ đợi câu chuyện của Yến Phương nếu nó giận sao mà cô biết chuyện được.

- Anh phục vụ cho hai ly sinh tố dâu nha - Yến Phương kêu anh phục vụ đẹp trai phía bên kia bàn.

- Rồi kể tao nghe thằng nhóc mày gặp ở tiệc con Hân coi.

- Tao tưởng mày không còn crush thằng nhóc đó nữa mà ta.

Yến Phương mghe giọng điệu hưng phấn của Khánh Ly mà dở giọng trêu chọc

- Ừ thì thật ra tao cũng chả còn nhớ mặt nó nữa rồi

Khánh Ly mặt hơi đỏ, giọng nói càng nói càng nhỏ. Ai bảo trí nhớ cô kém quá làm gì thằng nhóc mà cô crush cô cũng chả còn nhớ mặt mũi hình dáng ra sao nữa là

Nghe cô nói vậy, Phương chỉ trố mắt nhìn cô, mặc dù nó từng nghĩ tới trường hợp này nhưng ngay lập tức gạt phăng ra khỏi đầu. Nhưng nào ngờ con bạn của cô bệnh trí nhớ kém của nó lại kém thế.

- Mày đùa tao?

- Không có tao quên thiệt nên mới hỏi mày.

Yến Phương không nói gì, dựa lưng vào ghế thở dài một chút xong sau đó lấy điện thoại ra đưa cho cô

- Thằng nhóc mặc áo thun trắng chính là crush mày đó.

Cầm lấy điện thoại cô nhìn thấy một cậu trai tóc ngắn đã nhuộm trắng, mặc chiếc áo thun trơn cùng chiếc quần rách cá tính. Bên tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai hình cây thánh giá.

- Đây là ai vậy? Tao nhớ tao đâu có ưu thích gì mấy cái loại hư hỏng này.

Miệng cô nói nhưng bên trong cô lại gào thét vì cô biết mình cũng chả tốt đẹp gì.

- Thì đúng là lúc đầu tao chả nhận ra nó. Ai mà ngờ được một thằng mọt sách, mắt kính dày mấy lớp, miệng luôn thuyết giáo đạo lý nay thành ra thế này.

Yến Phương chắc lưỡi, cảm thán. Thế sự đúng là vô thường thật mà.

- Ơ, hình tượng này còn đâu mà thằng nhóc tao thích nữa.

- Vậy là mày còn thích nó không?

- Tao không thích nó nha. Kiểu này có cho tao miễn phí tao cũng không muốn đâu. Tao chỉ thích mấy người mọt sách thôi.

- Gu mày lạ lắm con à.

Nghe thế cô cũng chả nói gì, nếu muốn biết vì sao mà cô lại có một cái gu lạ như vậy thì phải đi hỏi người anh kính yêu của cô kìa.

- Thôi được rồi kể cho tao nghe mày biết chuyện gì đi.

- Ok, giờ tao kể cho nghe. Thật sự tao không ngờ rằng, có một bữa tiệc sinh nhật không mà lắm điều thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro