Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh tượng này, cô có chút khó chịu nhưng mà không dám nói gì vì nếu như cô nói có khi cô cũng chả toàn thây ra khỏi đây.

- Đây, cưng thích đứa nào thì cưng nói, chị nể tình em là khách hàng mới nên sẽ giảm giá cho em.

Bà ta cười hì hì, kéo ghế ngồi đó chờ cô chọn, đứa bé nắm tà áo của cô sợ hãi, tay cứ run run đi theo cô.

Những đứa trẻ khác khi thấy cô cũng sợ hãi không kém, ai biết được nếu bị mua về cuộc sống của tụi nó sẽ ra sao đây?

- Ký chủ sao cô lại tới đây?

Hệ thống từ nãy giờ im lặng liền thắc mắc hỏi, bộ mua đám nhóc này có trong nhiệm vụ sao, nó dò rồi nha làm gì có

- Ký ức kiếp trước của tôi cho tôi biết mình nên tới đây.

Khánh Ly trả lời hệ thống, chân vẫn bước về phía bọn nhóc, mắt chăm chú quan sát người bọn trẻ, đứa trẻ lớn tuổi nhất có vẻ chỉ nhỏ hơn cô vài ba tuổi, đứa nào đứa nấy mặt mũi đen nhẻm, làn da xanh xao, trên người không có tý thịt thậm chí nhìn như muốn lòi cả xương ra ngoài.

- Lấy hai đứa bé này cùng đứa này đi.

Trong đám nhóc cô chỉ hai đứa bé trai, mặt mũi cũng tạm ổn, cơ thể cũng không quá mức ốm. Rồi chỉ thêm đứa bé đang ôm tà áo của mình.

- Cưng chọn nhanh thế, mà cưng lấy ba đứa thôi à. Có muốn lấy thêm không?

Người đàn bà mập mạp nhìn cô chọn ' hàng ' mà có chút hụng hẫng vì cô chọn hẳn ba đứa được việc của bà nhưng mà không sao chỉ cần cô trả cái giá xứng đáng là được.

- Dạ thôi, mua nhiều chỉ tổ tốn cơm, không biết có được việc không nữa.

Cô cười khách sáo với bà mập, trên cái đất Sài Gòn dù phồn hoa, nhộn nhịp là thế nhưng mặt sau của nó cũng có rất nhiều góc khuất. Giờ đây cô đứng ở đây chứng kiến cảnh mua bán người, hôm sau không biết sẽ ra sao đây.

- Cưng nói sao thì chị nghe vậy. Bởi cưng là khách mới chị cho cưng cái giá hữu nghị thôi, một đứa 10 triệu cưng thấy sao?

Nghe bà ta nói cô hơi dùng tay ôm túi, một đứa 10 triệu, kiểu này tiền cô đi tông rồi.

- Dạ được ạ. Tiền đây, vậy em dẫn tụi nó đi nha chị.

- Ừm, lần sau cưng nhớ ghé nữa nha.

Nhìn tiền trên tay bà nào quan tâm chuyện gì nữa, dù giá tiền mà bà đưa cho con nhóc kia có chút ít nhưng mà dù gì nó cũng chỉ là học sinh cấp ba coi như là hữu nghị đi.

Cô nghe thế, liền nắm tay ba bọn nhóc đi ra khỏi căn nhà này. Đi được một quãng cô gặp một chàng trai đang đổ rác.

- Oh, tiểu thư Trần gia sao lại tới khu ổ chuột này nhở.

Chàng trai nhìn thấy Khánh Ly liền cười mỉa, giọng châm chọc

- Cậu là?

- Tiểu thư không cần biết tôi đâu. Dù gì tôi chỉ là một kẻ tép riu thôi mà.

Nghe tới hai chữ ' tép riu ' cô liền nhớ tới chàng trai bị cô cùng bọn đầu gấu dạy dỗ khi cô lên lớp 10.

- Là Khánh Duy?

Cái tên trong đầu lúc này hiện lên, trong không gian tĩnh mịch, tay còn nắm ba đứa trẻ lại gặp người quen rốt cuộc là xui hay hên đây?

- Vinh hạnh cho tui quá.

Chàng trai làm động tác tay phải để trước ngực cúi chào cô, nhưng khi nhìn thấy ba đứa trẻ trong tay cô, sắc mặt chàng trai liền trắng bệch.

- Trần Khánh Ly, cô mua tụi nó rồi?

Nghe người trước mặt gọi đầy đủ tên họ mình khiến cô giật mình, tiếng ừ phát ra khỏi miệng.

- Không ngờ cô lại có hứng thú dính tới mấy vụ buôn người này.

- Tôi...

Chưa kịp nói thì tiếng ting của hệ thống vang lên

- Chúc mừng ký chủ đã tìm thấy một thành viên của Đội tình nguyện Ánh Sao. Mau chóng đưa người này vào đội thôi.

"Rốt cuộc còn chuyện gì tệ hơn, khi bắt gặp kẻ thù cũ mà mình phải thuyết phục nó gia nhập cái nơi mà kẻ thù nó tham gia không?"

Không biết cô là miệng quạ hay gì mà điện thoại cô lúc này reo lên, lấy trong túi ra là số của anh hai cô.

- Alô anh hai hả?

- Trần Khánh Ly, em đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào hả?

Từ trong điện thoại giọng nói oanh vàng của Minh vọng ra khiến tai cô muốn nổ tung.

- Em đang lái xe, lát nói chuyện nha anh hai. Ngủ ngon nha.

- Na...

Anh cô chưa kịp nói đã bị cô cúp máy một cái rụp, cô thở ra một hơi, không ngờ giọng của anh hai còn cao hơn cả giọng của ca sĩ nữa.

Nhưng khi cô nói chuyện điện thoại với anh hai thì chàng trai Khánh Duy đã bước vào nhà rồi.

Hôm nay thế cũng đã đủ với cô nên cô dắt tay ba đứa trẻ ra đầu xóm, tháo tấm bạc ra, chở chúng nó về nhà mình.

Ba đứa trẻ trên đường không nói gì, kêu làm gì thì cứ làm nấy có vẻ chúng ta được huấn luyện như vậy. Thật tội nghiệp.

Chạy tới nhà, mẹ cô liền chạy ra đón cô nhìn thấy ba đứa trẻ mà cô đưa về bà có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì.

- Con gái à, sao đêm hôm con bỏ đi mất vậy hả?

- Dạ con có việc ấy mà hihi

Cô gỡ mũ bảo hiểm cười hì hì với mẹ xong đưa ba đứa bé vào phòng lúc này ba và anh hai của cô cũng ngồi trong phòng.

Nhìn thấy cô dẫn hai đứa bé vào anh hai cô liền mở miệng.

- Em lấy đâu ra ba đứa trẻ này vậy?

Cô không nói gì với anh hai, chỉ kêu Dì Năm - giúp việc của gia đình đưa tụi nhỏ đi tắm rửa rồi ngồi xuống ghế uống tách trà.

- Em mau trả lời câu hỏi của anh

- Em phát hiện bọn nhóc ở khu xóm đen

- Con dám tới đó

Lúc này ba cô khi nghe cô nói liền quát lên, ông có thể dung túng cho làm bất kì chuyện gì nhưng không cho cô giao du với cái nơi làm ăn bất chính đó.

- Con có bạn sống ở đó

- Không có người bạn nào tốt lành mà sống ở đó cả.

Ba cô nói

- Ba...

- Trả ba đứa trẻ kia về chỗ chúng thuộc về đi - Ba cô đứng dậy định đi ra sau kêu dì Năm tống cổ bọn nhóc không rõ lai lịch ra khỏi nhà nhưng may là cô đã chặn ba cô lại.

- Kìa ba, nghe con nói đi được không?

- Không nói năng gì hết, nếu con còn dám nói ba sẽ cấm túc con đấy.

Nghe ba cô nói thế, cô biết ông đang cực kì tức giận, nhưng cô không thể để cho bọn trẻ cho kể hoạch đã vạch sẵn ra của cô bị ba cô phá hủy được.

- Nếu ba đưa bọn nhóc đi con cắt cổ tự vẫn cho ba xem

Cô chụp lấy con dao cắt trái cây trên bàn để lên cổ của mình hòng hù dọa ba mình, cô biết là mình bất hiếu nhưng nếu ba đứa trẻ đó đi mất thì sau này gia đình cô sẽ xảy ra biến mất.

- Con dám đe dọa ba? - Ba cô gằn giọng hỏi

- Ly, có chuyện gì từ từ nói mà con - Mẹ cô nhìn thấy cô cằm dao liền sợ hãi nói

- Ba bĩnh tĩnh đi mà - Xoay qua Ly - Bỏ dao xuống đi em

- Ba làm ơn đi - Cô năn nỉ ba cô, đây có lẽ là lần đầu tiên cô đi năn nỉ kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro