Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngon lành nằm trên giường mơ mộng cô bị hệ thống đánh thức.

- Gì vậy?

- Ký chủ có nhiệm vụ mới

- Nhiệm vụ giữa đêm à?

Bị làm phiền cô bực mình nói, mái tóc dài được thả ra phủ lên bờ ngực và vai, cái mái không để yên mà cứ phất phơ giữa không trung. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn vào đâu đó.

- Hôm nay là ngày kiếm thêm một thành viên nữa cho hội tình nguyện Ánh Sao ký chủ mau đi tới con đường quốc lộ.

Nghe thế, cô đành vào nhà vệ sinh sau 20 phút, cô mặc chiếc áo dài trắng quen thuộc hằng ngày vì sợ có gì chạy tới trường luôn.

Xách cặp lên vai, chuẩn bị đủ đồ dùng, cô bước rón rén như ăn trộm xuống lầu.

Cầu thang bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ phía bên ngoài, bước chân cô nhẹ nhàng từng bước xuống bậc thang.

Xách chiếc xe đạp điện trong góc ra, nếu không phải anh hai cô cứ nằng nặc đòi trở cô đi học thì 'con ngựa sắt' đâu có bị phế vô một góc.

Lái xe trong đêm trên đường không có bất kì bóng dáng chiếc xe nào, may là có đèn đường không thì cô chết mất. Cơn gió lạnh thổi ù ù vào mặt cô, bên tai còn có tiếng côn trùng kêu vang.

- Hệ thống, rốt cuộc là thành viên đó ở đâu?

- Ký chủ chạy tới căn nhà màu xám ở khu xóm đen đi

- Nói vậy chả phải thừa à? Mấy căn nhà ở khu xóm đen có chỗ nào không có màu xám đen hả?

- À thì... ký chủ tới thì biết...

Nói xong hệ thống im lặng luôn, khiến cô có chút khó chịu, giao nhiệm vụ mà không có tâm gì cả.

Chạy tới đầu hẻm, khu xóm này toàn bộ đều không có đèn, nhưng giờ này đã gần 1h00 sáng nhưng khu này vẫn còn nhiều nhà mở đèn có vẻ như họ đang mở tiệc cũng nên.

Xuống xe, cô giấu chiếc xe gần bụi cỏ rồi lấy miếng bạc che xe lại. Cô bước vào trong hẻm, cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô.

Xung quanh trước cỗng những ngôi nhà, không chỗ nào sạch sẽ, toàn rác thải và có khi còn có những con chuột chạy ngang qua tầm mắt của cô.

Rồi một bóng dáng một cô bé chạy tông thẳng vào người cô, may là người của bé rất nhỏ nhắn nên cô có thể ôm trọn người cô bé.

Đằng sau cô bé còn có một người đàn bà mập mạp, tóc ngắn trên người mặc bộ đồ bộ hoa hòe màu xanh, trêntay cầm cây roi mây chạy tới.

- Cái con bé kia mày chạy đi đâu hả?

- Ahh bà ơi, con không dám nữa đâu. Con không dám ăn bánh đó nữa đâu mà.

Cô bé nhìn thấy người phụ nữ liền khóc oa oa trốn sau người cô, miệng liên tục xin tha.

- À cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?

Khánh Ly thấy hơi tội nghiệp cô bé nên liền nhỏ nhẹ hỏi.

- Cái con nhóc ranh này, mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

Người phụ nữ mập thấy cô xen vào chuyện của mình liền quát lớn tiếng nhưng những người xung quanh không quan tâm lắm.

- Dạ thưa cô, cô có thể cho con hỏi chút chuyện không ạ?

Nói rồi cô đưa một ít tiền vô trong tay của người phụ nữ mập, bà ta nhìn thấy tiền cũng im mồm không quát lớn, nhét tiền vào trong túi.

- Có chuyện gì, hỏi đi?

- Dạ, cô bé này là con cô sao? Nó làm gì mà cô đuổi đánh nó giữa đêm vậy ạ?

Sau khi đưa tiền, thấy thái độ hòa hoãn của bà ta cô cũng không đanh đá mà nhẹ giọng hỏi, cô sợ nếu làm quá bà ta sẽ trở mặt.

- Con nhóc này, mẹ nó bán nó cho tao. Mẹ nó ăn tiền của tao thì nó phải làm việc cho tao thế mà nó lại dám ăn cắp cái bánh của tao.

Người phụ nữ đai nghiến răng trừng mắt nhìn cô bé sau lưng Khánh Ly khiến cô bé sợ hãi tay nắm càng chặt tà áo của cô.

- Dạ, hay là cô bán con bé này cho con được không ạ? Dạo này nhà con đang thiếu người làm, vô đây mục đích là để kiếm người làm giá rẻ ấy mà.

Người phụ nữ nghe thế, nụ cười như muốn kéo tới man tai, miệng ngọt sớt lôi kéo cô.

- À thì ra là khách hàng à, mau đi với cô, nhà cô còn nhiều đứa nhóc lắm. Tụi nó có nhiều sức khỏe, đảm bảo cháu mua về sẽ hài lòng thôi.

Nghe như thế, trong lòng cô chỉ biết cười lạnh, nhiều sức khỏe vậy cô bé ốm yếu gầy xanh xao đang nắm lấy cô là gì? Nghĩ thế thôi chứ cô đâu có nói gì, do là một người lớn từng trải sự đời, cô có còn lạ gì cái biến chất của sự đời nữa. Bà ta nghĩ cô là một đứa nhóc cấp 3 chắc.

Đi cùng bà ta được một quãng sau vài ba con quẹo vào sâu trong hẻm cuối cùng cũng tới một căn nhà màu xám, phía trước cửa là một tấm gỗ mục, mùi hôi nồng nặc còn hơn phía đầu hẻm khiến bao tử cô muốn nôn.

Bước vào trong nhà, có hai gian riêng biệt, một gian cô nhìn khá sạch sẽ nhưng bên trong lại có một đứa nhóc mập mạp, quần áo sạch sẽ đang ngủ ngon lành trong mùn.

Còn gian còn lại có nhiều đứa trẻ khác nhau, nhưng quần áo dơ dấy, nằm trên mặt đất không có bất kì cái gì lót bên dưới.

Bọn nhóc chen chút nhau ngủ thì người phụ nữ cầm cây roi quất vào trong người tụi nó khiến tụi nó phải lờ mờ thức dậy, những đứa trẻ bị đánh dường như không khóc hay đơn giản là không dám khóc.

- Tụi bây mau thức dậy xếp hàng coi, lề mề tao đánh gãy chân tụi bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro