Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô gái đó vào bệnh viện cô được anh hai trở về nhà, tâm trạng cô lúc này khá vui vì một lý do gì đó, còn anh hai cô mặt hầm hầm suốt đoạn đường, khi về nhà cũng không nói với cô một câu.

- Ủa con gái, thằng Minh nó bị gì thế?

Mẹ cô khi thấy anh cô mặt hầm hầm về không thèm chào bà một tiếng nghĩ là có chuyện nên mở miệng hỏi

- Hôm nay... anh hai đưa người ta... vô bệnh viện...

Cô không lạ gì tính anh hai nên cô biết chắc anh giận chuyện gì nhưng sợ mẹ giận nên cô nói thẳng ra lý do.

Nghe tới đó mặt bà bỗng trắng bệch, bước tới chỗ cô nhìn ngó trên người cô, xem xét cô không có vết thương mới thở phào.

- Con có sao không? Người kia cần bồi thường bao nhiêu tiền, mẹ đưa cho.

Vừa nói bà chạy tới chỗ ngăn tủ lấy ví ra, đưa tiền cho cô. Nhìn số tiền trong tay, khung cảnh quen thuộc ngày xưa lại ùa về, mỗi lần cô gây chuyện đều là mẹ lo lắng cho cô dàn xếp mọi chuyện cho cô.

- Mẹ à, hôm nay con không có đánh người.

Tay đưa số tiền lại cho bà, miệng nhỏ nhẹ nói, cô thật sự không muốn bà lo.

- Thật sao?

- Vâng, thật mà mẹ.

Nghe thế bà cũng an lòng đẩy cô lên phòng tắm rửa còn mình quay lại bếp nấu nướng.

Cô tắm rửa xong xuôi thì bước qua phòng anh cô gõ cửa, cô không muốn anh hiểu lầm cô nữa.

- Anh hai ơi

- Vào đi cửa không khóa

Mở cửa ra, anh cô đang ngồi trên ghế mắt dán vào máy tính, tay liên tục thao tác bàn phím không quan tâm tới cô.

- Anh hai, em có chuyện muốn nói

- Nếu là chuyện hồi chiều thì anh đã giải quyết hộ em rồi. Anh đã bồi thường và bên đó người ta nói sẽ không truy cứu.

Anh nhẹ nhàng nói với cô dù rất giận cô nhưng vẫn phải giúp cô để thôi người ta sẽ ảnh hưởng tới em gái anh.

- Anh... thật ra em không có đánh người...

- Được rồi, anh đã nói là anh đã giải quyết rồi, em không cần giải thích.

Nghe cô nói anh rời khỏi máy tính xoay người lại nhìn cô đứng trước cửa bộ dáng như bị vu oan, nước mắt rơm rớm

- Thật ra cô gái đó là bị bọn chị Huyên đánh, em chỉ hic... hic... em chỉ đuổi bọn họ đi... hic... rồi gọi xe cấp cứu... hic... hic...

- Em nói thật?

- Tại sao hic... anh... không hic... tin em hic...

Nghe cô nói thế anh liền chạy lại chỗ cô lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau lại càng chảy, đúng là quỷ khóc nhè.

- Anh xin lỗi, anh tin em, anh tin em là được đúng không?

Nghe lệnh ân xá của anh, cô không còn khóc cười tủm tỉm cười với anh, rồi đi xuống lầu khiến anh nghĩ chuyện lúc nãy là ảo giác sao?

- Kí chủ, cô thật lợi hại. Nước mắt có thể chảy nhiều như vậy

Hệ thống lúc này trong tâm trí của cô nói nhưng không biết là lời khen hay lời bới móc

- Im đi, tui đây chỉ là tùy cơ ứng biến thôi mà.

Xuống lầu, cô ngồi vô chỗ của mình phía sau là anh hai đang đi tới. Mẹ cô đang dọn bàn ăn, còn ba cô thì đang uống tách trà.

- Ba ơi, ba giúp con chuyện này được không ạ?

Vừa nhìn thấy ba cô liền nghĩ tới vài chuyện của tương lai nên cô phải định mà liệu thôi.

- Chuyện gì vậy con gái?

Ông không lạ gì con gái cả, giọng nói ngọt ngào này khi gọi tiếng 'ba' chỉ có thể là xin xỏ nhưng ông vẫn sẽ cho

- Ba cho con thêm một số tiền được không ạ?

- Được thôi, một lát ba sẽ chuyển khoản cho con

Nghe thế anh hai và mẹ cô cũng yên lặng, cảnh này đã quá quen thuộc trong mỗi bữa cơm nên họ cũng chẳng nói

" Xem ra em gái của mình vẫn không thay đổi tính nết nhỉ " Anh vừa nghĩ đôi đũa chọc chọc vào bát cơm

- Cảm ơn ba  - Cô vui vẻ mà không để ý không khí xung quanh

Sau khi ăn xong cô lên giường nằm, mở máy tính ra là tin nhắn của Phương vào một tiếng trước

Phương: Hôm nay đi sinh nhật có biến

Ly: Biến gì?

Phương: Có trai

Ly: Bà có bao giờ quan tâm tới trai đâu?

Phương: Thằng nhóc lớp 10 mà bà crush đó

Ly: Nhóc đó có tham gia tiệc của Hân à?

Phương: Có vẻ nhóc đó tính lái máy bay ai đó trong tiệc này

Ly: Kệ nó, tui hết thích nó rồi

Phương: Mai được nghỉ, ra quán chỗ cũ đi, tui kể mọi chuyện cho nghe.

Ly: Huhu lần đầu trong đời, bà nhắn tin rất dài, tui vui rớt nước mắt.

Phương: Con điên, mai đặt báo thức giùm tui không gọi điện đâu.

Ly: Dạ dạ

"Nhóc mình crush sao? Là ai nhỉ, sao quên mất rồi" Đóng máy tính, thở dài một hơi thật sự một đứa có trí nhớ yếu kém thật khó sống

Vứt bỏ câu hỏi ra sao đầu, cô đắp mền đi ngủ, ngày mai rồi hãy tính.

Hệ thống nói: - Ngày thứ 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro