Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ chói chang. 

Tôi vẫn nhớ khi ấy, vào cái ngày vừa mới thi Đại học xong, chúng tôi quay về trường chụp ảnh kỷ yếu.

Lúc đó, dưới tán cây phượng già đỏ rực, cậu đứng đó nhìn tôi, vẻ mặt ngượng ngùng, hai ngón tay chạm vào nhau. 

"Cậu ơi, tớ thích cậu!"

Cậu nói với tôi như vậy. Đôi mắt nhìn tôi đầy chờ mong, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ không biết vì nắng gắt hay vì xấu hổ.

"Nhưng chúng ta đều là con gái." Tôi nói.

Cậu nghe vậy mỉm cười, nụ cười so với ánh nắng càng thêm chói chang, so với mặt trời càng thêm rực rỡ.

"Thì có sao đâu hả cậu."

=================

Mưa tháng sáu lất phất trên cành lá, không khí nóng ẩm thoáng chút bụi ngày hè.

Tôi che ô dạo bước qua những con hẻm, đường xá Sài Gòn những ngày này bụi kinh khủng, hiếm khi có chút mưa, nhưng cũng chẳng khấm khá hơn chút nào.

Dợm bước đi ngang trường cấp ba xưa, cánh cổng sắt khép hờ, loáng thoáng vẫn thấy cây phượng già năm nào nở hoa đỏ rực trong sân. Tầm này chắc là khối mười hai vẫn đang ôn thi Đại học. 

Chậc, nghĩ tới là lại nhớ.

Năm đó ôn thi, vì là lớp chuyên nên áp lực mà tôi phải chịu vô cùng lớn, từ gia đình, từ nhà trường và từ cả bản thân. Tôi đã đăng ký trường Nhân Văn, nhưng bố tôi lại muốn tôi học Luật, tôi cũng chẳng ý kiến gì mà sửa lại nguyện vọng, đưa Nhân Văn xuống nguyện vọng hai.

Những ngày nắng chói chang, ngồi trong lớp cứ như trong lò nướng, bốn mươi mấy con người chen nhau quạt lấy quạt để, chỉ hận không thể đem cả điều hòa từ nhà vào kè bên người.

Mang theo những ước nguyện về một tương lai màu hồng tươi sáng, về ngôi trường Đại học trong mơ, hay chỉ đơn giản nghĩ lên Đại học sẽ tìm được người yêu mà chúng tôi- những đứa trẻ non nớt cứ cặm cụi ngày đêm, mặc cho mồ hôi đổ dài trên trang giấy.

Sau đó đi thi, hiển nhiên tôi không đủ điểm vào trường Luật, bố mẹ trách mắng tôi một hồi, nhưng tôi không buồn, bởi vì ngôi trường mà tôi sắp theo học là nơi mà tôi hằng mong muốn.

Lúc đó, cùng đỗ vào Nhân Văn còn có cậu, chỉ là cậu đậu thủ khoa, tôi kém hơn tầm một điểm.

Khi cậu tỏ tình với tôi dưới tán cây phượng đỏ rực ấy, tôi chẳng biết tâm trạng của mình phải hình dung như thế nào nữa. Có chút xốn xang, có chút bất ngờ, cũng có chút không dám tin.

Có ai đời lại nghĩ rằng mình sẽ được một đứa con gái tỏ tình, mà bản thân mình lại cũng là con gái.

Nhưng kỳ lạ lúc đó tôi không cảm thấy khó chịu. Trong lòng tôi chợt có cái gì đó nói rằng, nó vốn dĩ nên như thế, cả hai vốn dĩ phải yêu nhau.

Nhưng trong phút chốc, tôi cũng do dự.

Tôi nói: "Nhưng chúng ta đều là con gái."

Hai đứa con gái thì làm sao mà yêu nhau?

Cậu nghe vậy chỉ nói: "Thì có làm sao đâu hả cậu."

Thì có làm sao đâu. Đến bây giờ, khi hồi tưởng lại câu nói vô tư ấy, tôi vẫn vô thức mỉm cười.

Đúng rồi, thì có làm sao đâu, mình yêu ai là tự do của mình, việc gì phải để ý giới tính.

Nhưng lúc đó chúng tôi đều còn là những đứa trẻ con chưa hiểu hết sự đời, vẫn chưa biết rằng ở ngoài xã hội người ta không cho phép hai đứa con gái yêu nhau, người ta coi đó là bệnh.

Khi chúng tôi lên năm hai thì chính thức hẹn hò. Vì trường toàn là con gái, cho nên khi chúng tôi nắm tay hay ôm nhau, bạn bè chỉ nghĩ ừ thì tình bạn của chúng tôi thật tốt.

Cho đến khi lên năm ba, tôi dẫn cậu về nhà.

Bố mẹ phát hiện ra tôi và cậu hôn nhau trong phòng, họ đã gần như phát điên. Họ nắm tóc cậu lôi ra khỏi người tôi, quát mắng cậu làm ô uế tôi, nói cậu là con gái mà không biết ý tứ.

Tôi chạy đến can họ, họ lại hất tay tôi ra, bố tôi chỉ vào mặt tôi nói rằng: "Mày bị con này bỏ bùa rồi à?"

Sau đó, họ đuổi cậu đi.

Cậu ra khỏi nhà tôi khi trời mưa lất phất, tôi chạy theo cậu, lặng lẽ đi sau lưng cả một chặng đường dài.

Đi tới bến xe, cậu quay lại nhìn tôi. Trong cơn mưa, nụ cười của cậu chợt buồn đến lạ.

"Chắc là sau này chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa nhỉ?" Cậu hỏi.

Tôi im lặng nhìn cậu, tôi biết cậu không cần tôi trả lời. Cậu không khóc, chỉ bước đến ôm chặt lấy tôi.

Tôi đã nghĩ cậu thật mạnh mẽ, nếu là tôi, có khi đã vì những câu nói của bố mẹ mà khóc ầm ĩ cả lên rồi.

Tôi cũng vươn tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim đập thổn thức của cả hai.

Sau ngày hôm đó, bố mẹ làm đơn chuyển trường cho tôi, chuyển tôi đến trường Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn cách đó cả chục cây số.

Mẹ tôi cấm tiệt tôi dùng điện thoại, máy tính cũng chỉ được lên mạng mỗi khi học bài. Cuộc sống của tôi dần trở nên nhàm chán và máy móc.

Trong suốt quãng thời gian sau, chúng tôi gần như mất đi liên lạc. Không biết gia đình cậu có biết chuyện này hay không, tôi chỉ hy vọng là họ không biết.

Mấy năm Đại học của tôi tẻ nhạt mà qua đi. Sau khi ra trường, guồng xoay thời gian, việc làm và tiền bạc hầu như khiến tôi trở thành một con người khác. Tôi thậm chí có khoảng thời gian quên mất cậu.

Cuộc đời này mài dũa tôi từ một thiếu nữ mười tám tuổi ngây thơ trong sáng trở thành một người phụ nữ trưởng thành trầm lặng. Công việc khiến tôi trở nên mưu mẹo hơn, suy nghĩ nhiều hơn cả những ngày còn đi học. 

Những năm sau đó, tôi lại dành ra chút thời gian chăm sóc cho bố mẹ mình, họ đã già yếu rồi, cũng nhiều lần khuyên tôi mau chóng kết hôn để họ có cháu ngoại. Nhưng mà tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ cho mình nữa thì làm gì có thời gian cho người thứ hai chứ.

Cho đến khi họ vì bệnh tật mà lần lượt ra đi, tôi vẫn chẳng thể báo đáp được cho họ chút mong muốn nhỏ nhoi này.

==================

Hôm nay trời lại mưa lất phất, không biết là lần thứ mấy rồi. Tôi từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay là hộp sữa không đường mà trước giờ tôi vẫn thích. Bật ô lên, tôi rảo bước qua những hàng quán xưa cũ, chào hỏi một vài người quen biết.

Định bụng tối nay sẽ tìm một quán vỉa hè nào đó để lấp bụng, tôi cũng không bắt taxi về mà chậm rãi tản bộ.

Dọc theo bờ sông, có một vài đôi tình nhân cũng đang che ô rảo bước, tôi giương mắt nhìn lên những hạt mưa được đèn đường chiếu sáng ánh lên sắc vàng lấp lánh. Trời hôm nay mát thật.

Bất chợt, khóe mắt tôi vô tình nhìn thấy ở phía trước một dáng hình quen thuộc, tôi dừng bước, xuyên qua những hạt mưa, thấy cậu đang ở trước quầy bán nước tự động.

Đã bao nhiêu năm qua rồi, cậu cũng thay đổi như bao người, nhưng tôi có thể nhận ra cậu, bởi vì cậu nằm ở một nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, lúc bình thường chẳng thấy, ấy vậy mà bây giờ lại đột nhiên hiện ra, nói với tôi đó chính là cậu.

Có lẽ cậu cũng thấy tôi rồi, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Chẳng có những kích động sau bao năm không gặp, cũng không rơi nước mắt vì nhung nhớ người thương. Chúng tôi chỉ đứng đó, đối diện nhau, cậu mỉm cười, tôi gật đầu chào lại, như một thoáng xã giao, chúng tôi vẫn là hai người xa lạ.

Cho dù trước đây đã từng nắm tay, đã từng ôm ấp, đã từng hôn, đã từng trao nhau bao nhiêu ngọt ngào tình cảm, thì những thứ đó bây giờ cũng đã sớm phai nhòa theo dòng ký ức mất rồi.

==================

"Cậu ơi, tớ thích cậu!"

"Nhưng chúng ta đều là con gái."

"Thì có làm sao đâu hả cậu."

.

Mùa hè năm ấy, chúng ta vô tư trao đi tình cảm nơi trái tim mình.

Mùa hè năm nay, chúng ta gặp lại nhau trong trời mưa lất phất.

Vẫn đôi mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng có rất nhiều thứ đều đã âm thầm thay đổi cả rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro