Thanh xuân nuối tiếc nhất điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

Ngồi dậy xoa bóp bả vai đau nhức do nằm mãi một tư thế, tôi mệt mỏi đánh cái ngáp. Đêm qua quả là một đêm dài, tôi ngủ li bì đến nổi chẳng còn nhớ được mình đã mơ thấy cái gì nữa.

Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, nhìn đồng hồ điểm sáu giờ kém mười, tôi mới bắt đầu ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe máy cà tàn, lộc cộc chạy đến chỗ làm.

Bây giờ trên đường cũng đã có khá nhiều xe đi lại, không khí hôm nay khá trong lành, trời mát mẻ dễ chịu, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Tôi nghĩ vậy.

Chỗ tôi làm việc là một quán trà sữa đối diện một trường cấp ba, cũng chính là trường cấp ba mà ngày xưa tôi đã từng theo học. Quán này tôi đã mua lại của người chủ cũ vì họ muốn chuyển nhà đi nơi khác mà chẳng biết bán cho ai.

Tôi mở cửa, dắt xe vào trong rồi bày biện những thứ cần thiết ra quầy, sau đó chờ cho bọn học sinh đến mua.

Hiện tại chính là thời điểm mà đám lớp mười và mười một chuẩn bị nghỉ hè, ngồi trong quán nhìn sang có thể thấy được cây phượng già ở phòng bảo vệ trường đã nở hoa đỏ rực, mỗi khi có cơn gió thổi qua, vài chùm hoa đỏ tươi ấy rơi rớt xuống đất, trông đến là yên bình.

Thời gian này quán của tôi cũng chỉ thấy toàn học sinh mười, mười một đến mua trà sữa mà thôi, đám mười hai kia chắc là đang ôn thi đến mệt người. Chậc, nhớ ngày xưa tôi cũng không khác gì chúng bây giờ, chăm chú học đến nỗi bỏ quên tất cả mọi thứ...

.

Cả ngày hôm nay tôi vẫn làm việc như thường lệ, thu nhập cũng không tồi, tôi định bụng chắc sẽ mua cái gì đó ngon ngon để tự thưởng cho sự siêng năng của bản thân.

Đã gần năm giờ rưỡi, cổng trường phía đối diện cũng chỉ còn lác đác vài người. Cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ làm việc đến đây thôi, nhưng mà bỗng dưng trước cửa quán tôi xuất hiện hai bóng người.

Là hai nữ sinh lớp mười hai.

Tôi có quen biết với hai cô nhóc này, chúng là bạn thân, năm ngoái vẫn thường ghé qua đây mỗi buổi chiều muộn, đều gọi một ly trà sữa size L cùng nhau uống chung.

Thấy tôi, Linh- một trong hai đứa mỉm cười: "Chị ơi, cho bọn em như cũ nhé."

Tôi gật đầu, xoay người đi pha trà sữa, loáng thoáng nghe thấy hai đứa bàn bạc với nhau xem sắp tới thi trường nào, sau này làm sao hẹn gặp nhau đi chơi và linh tinh các thứ. Tôi nghĩ, bây giờ cứ nói như thế, ai biết sau này có thời gian để gặp nhau hay không, tốt nghiệp đại học xong lo chạy đi kiếm việc đã rất mệt rồi, mà lỡ như không tốt nghiệp đúng hạn thì lại còn mệt hơn.

Tuổi học trò cứ vô tư như vậy, mai này ra đời rồi lại chẳng mấy ai giữ được dáng vẻ như bây giờ, đều sẽ bị xã hội này xoay vần mà thôi.

Nhanh chóng làm xong ly trà sữa, tôi đưa ra bàn rồi trở về ngồi trong quầy nghe bọn chúng bàn chuyện với nhau. Hôm nay về muộn chút vậy.

"Ê mày, hay là tao với mày thi chung trường đi, biết đâu lại cùng đỗ."

"Mày điên à? Mày định thi trường Y đấy, tao làm sao vào nổi."

"Thì mày cố lên đi chứ. Không thì tao đổi nguyện vọng cũng được, ba mẹ tao dễ lắm."

"Thôi thôi đi cô nương, mày thích gì thì thi đó đi, theo tao làm gì?"

"Thì tao không nỡ xa mày mà."

"Sặc. Tao lại vã cho bây giờ."

Tôi thầm cười hai cô nhóc đáng yêu, nhớ lại trước đây tôi cũng muốn đổi nguyện vọng thi cùng trường với bạn thân của mình, chỉ tiếc là ba mẹ tôi khó tính. Nhưng mà cùng trường hay khác trường đối với tôi và bạn thân chắc cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì không lâu sau khi có kết quả trúng tuyển, tôi lại nghe tin nó rút hồ sơ đi du học nước ngoài.

Lúc đó tôi buồn lắm chứ, đã gọi điện thoại mắng nó cả một tràng vì đi mà chẳng chịu nói tạm biệt, còn khóc lóc ầm cả lên cơ.

 Mà, bây giờ hết thảy cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Tôi lia mắt nhìn hai đứa đang tán dóc ấy, để ý thấy cái Linh cứ luyên thuyên không ngớt miệng, giống như muốn đem bao nhiêu kiềm nén vì học nói ra hết vậy, còn cái Thi ngồi bên cạnh chỉ nhìn mà thôi.

Nhìn và lắng nghe.

Cái ánh mắt của Thi dịu dàng lắm, phủ trong nắng hoàng hôn càng thêm ấm áp. Tôi biết Thi có ý với Linh, từ năm ngoái đã biết rồi, dù con nhóc luôn như có như không muốn lảng đi không nhìn Linh, nhưng làm sao qua được người bên ngoài là tôi chứ.

Bởi vì tôi cũng đã từng như vậy mà.

Có một buổi chiều muộn, tớ và cậu cùng nhau vào quán trà sữa, kêu một ly thật to rồi cùng nhau uống, một bên nói chuyện một bên nghe. Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa phủ lên cả hai, rọi lên nụ cười của cậu càng thêm rực rỡ, rọi lên ánh mắt của tớ càng thêm chân thành.

Ánh mắt đó của Thi giống hệt tôi ngày trước, như muốn cho người bên cạnh biết hết cả tấm lòng mình, nhưng rồi lại ngập ngừng không dám, cứ như vậy bỏ lỡ nhau suốt đời.

Thanh xuân này điều khiến tôi hối tiếc nhất là gì? 

Hối tiếc nhất chỉ là một lời tỏ tình đến đầu môi rồi lại không thể nói được.

.

Lúc tính tiền, cái Linh ra ngoài trước lấy xe, chỉ còn tôi và cái Thi trong quán. Thi nhìn tôi, nói: "Chị ơi, chị đã biết rồi phải không?"

Tôi mỉm cười: "Em nghĩ như vậy thì chính là như vậy."

Nếu con nhóc bảo tôi quên đi, tôi cũng sẽ làm như không có gì, vì đây vốn chẳng phải chuyện mà người ngoài như tôi có thể để ý.

Nhưng mà không, Thi lại đột nhiên cười buồn, giọng con nhóc nhẹ hẫng đi: "Em phải làm gì đây chị ơi, sắp tốt nghiệp rồi nhưng em vẫn không dám nói ra."

Em không muốn quãng thời gian mình đơn phương người ta lại trở thành một điều hối tiếc, một gánh nặng trong lòng. Nhưng mà em ơi, con trai thích con gái đã khó để thổ lộ thì con gái thích con gái sẽ càng khó hơn biết nhường nào.

Xã hội này khắc khe như vậy, em nói ra rồi, chắc gì người ta sẽ tiếp nhận đây.

Tôi đã từng hối tiếc trong quá khứ, bây giờ gặp được một hoàn cảnh giống hệt bản thân ngày xưa lại đột nhiên khiến tôi có chút mủi lòng.

"Chị chẳng thể giúp em được, nhưng nếu em có đủ dũng cảm để tiếp nhận những khó khăn sau này, thì em cứ nói ra đi." Đừng để phí hoài một thanh xuân đẹp đẽ em ạ.

Cái Linh bên ngoài đã lên tiếng giục giã. Thi nhìn tôi, gật đầu cười rồi đi ra, hy vọng em sẽ hiểu được ý này của tôi.

Tôi dõi theo bóng hai nữ sinh biến mất dần sau con hẻm.

.

Hôm sau, Thi và Linh lại đến vào buổi chiều muộn. Vừa nãy trời mới mưa lâm râm, bầu không khí vẫn còn vương hơi ẩm. Tôi lại mang ra ly trà sữa size L cho cả hai.

Hôm nay hai đứa không nói gì cả, suốt cả quá trình chỉ có im lặng mà thôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chúng nó giận nhau rồi?

Cho đến khi ly trà sữa thấy đáy, cái Thi mới lên tiếng: "Linh này."

Tôi thấy rõ được trong ánh mắt xinh đẹp của con nhóc có sự thấp thỏm và chờ mong. Ồ, con nhóc định bày tỏ ngay tại đây ư? Trước mặt một người ngoài là tôi?

Cái Linh có chút không hiểu nhìn bạn thân, để rồi đến khi bàn tay bị người ta nắm lấy, con nhóc vẫn cứ ngơ ngác.

"Linh này... Tao thích mày." 

Im lặng lại một lần nữa bao trùm. Cái Thi cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, trong khi cái Linh thì đang bất ngờ vô cùng.

Để rồi một lúc sau, tôi mở to mắt nhìn Linh từ từ rút tay mình ra khỏi tay Thi.

"Tao xin lỗi."

Sau đó đứng lên, bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu: "... Tao đi lấy xe, mày trả tiền đi, lát tao bù lại."

Thi thẩn thờ ngồi đấy như một người mất hồn, mắt con nhóc gần như tan rã ra, lóng lánh ánh nước, hai tay đặt trên bàn siết lại, bặm môi.

Thế đấy, thời đại này tuy rằng vẫn có người đồng cảm với giới tính của em, như việc tìm một người giống mình và yêu mình thì không dễ dàng gì, huống chi em vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới thành niên.

Mãi một lúc lâu sau mới thấy cái Thi bình thường trở lại, cô nhóc đã cố không khóc, đứng dậy đi về phía tôi, lấy tiền ra thanh toán.

"Buồn không?" Tôi hỏi.

Em cười: "Buồn chứ chị, nhưng biết làm sao bây giờ."

Tôi lặng im nhìn Thi, cô nhóc điềm tĩnh hơn tôi tưởng, cứ ngỡ sẽ chạy theo cố gắng giãi bày với Linh nhưng không, em chọn cách chịu đựng một mình. Ừ thì có chút ngốc nghếch, cũng có chút can đảm.

"Cám ơn chị." Thi nói.

"Về cái gì?" Tôi hỏi.

"Cám ơn chị ngày hôm qua đã nói cho em câu đấy, bây giờ mặc dù em bị từ chối nhưng mà em nghĩ sau này sẽ không phải nặng lòng nữa ạ. Vì em đã nói ra tất cả."

.

Kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hai đứa đi chung, nhưng không khí giữa cả hai ít nhiều chắc đã thay đổi.

Sau đó, kết quả thi đại học phát ra, Thi đến chỗ tôi, trông dáng vẻ tươi tắn hơn nhiều, có lẽ em đã quên chuyện của ngày hôm đó. Em nói em đỗ vào trường Y rồi, sau này lâu lâu sẽ lại về mua trà sữa ở chỗ tôi. Tôi cũng không có gì để dặn dò, chỉ tặng cho em ly trà sữa miễn phí làm quà trúng tuyển.

Thi không nhắc đến Linh, có lẽ hai đứa đã lựa chọn cắt đứt liên lạc.

.

Mãi đến sau này, vào những buổi chiều muộn của những ngày học cuối cùng, có đôi khi tôi sẽ lại nhớ đến hình ảnh hai nữ sinh cùng nhau ngồi uống trà sữa nói chuyện trên trời dưới đất, nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của Thi, nhớ đến câu nói ngày hôm đó em nói với tôi.

"Mặc dù em bị từ chối nhưng mà em nghĩ sau này sẽ không phải nặng lòng nữa ạ, vì em đã nói ra tất cả."

Ngồi trên chiếc xe máy cà tàn trở về nhà, nhìn dòng người đông đúc dừng chờ đèn đỏ, tôi thầm nghĩ nếu như ngày xưa ấy mình cũng dũng cảm nói ra tất cả thì có phải bây giờ sẽ không còn hối tiếc hay không.

Cho dù bị từ chối thì có sao, về nhà khóc thật nhiều, sau đó quên nó đi, để nó trở thành một phần trong những ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Chỉ là, làm gì có nếu như chứ.

Một câu "Tớ thích cậu" đơn giản đến vậy lại chẳng thể nói ra, thì chỉ đành nặng lòng mang theo nó mà thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro