Chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tôi gọi cho em trong cơn say. Tôi chẳng biết mình đã lảm nhảm cái gì trong khi đầu óc không tỉnh táo, nhưng mà sáng nay, nhìn vào thời gian cuộc gọi kéo dài đến gần hai tiếng, tôi nghĩ chắc có lẽ mình đã làm phiền em rất nhiều.

Chúng tôi chỉ vừa mới chia tay vài tháng.

Cuộc sống của tôi trở về như những ngày trước khi có em. Buổi sáng thức dậy, cắm mặt vào máy tính làm việc đến chiều, sau đó đi ăn rồi đi bar, rồi lại về nhà vào cái giờ khuya lơ khuya lắc, đi ngủ rồi thức dậy. Một chuỗi ngày nhàm chán máy móc lại bám lấy tôi.

Bởi vì ngoài mấy chuyện đó ra thì tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, tôi nhạt toẹt như vậy đấy.

Hồi mấy năm trước tôi cũng y như vậy, nếu không có em bên cạnh uốn nắn thì chắc giờ tôi không khác gì một con vừa cuồng rượu vừa cuồng công việc.

Em rời khỏi căn nhà này, mang theo tất cả đồ đạc của mình, khiến cho không gian chật hẹp thoáng đi rất nhiều. Nhưng mà, không gian thoáng đãng này lại khiến tôi cảm thấy thật trống vắng cùng bất an.

Trước đây có những đêm mưa to, sấm chớp đì đùng có em bên cạnh ôm lấy vỗ về tôi, có những ngày tiết trời nóng nực mà tôi phải thức khuya chạy deadline cũng có em nằm ngủ bên cạnh. Cuộc sống có em ngập tràn bình yên và ấm áp.

Chỉ là bây giờ, chúng tôi đã chia tay.

Bây giờ, mỗi khi thấy sấm chớp chỉ có tôi co lại một chỗ ôm chăn lo sợ, mỗi khi thức khuya chạy deadline mệt mỏi muốn quay sang ôm em, nhưng lại chỉ nhìn thấy một căn phòng trống trải cô tịch.

Em đi rồi.

Mang theo cả cuộc sống của tôi.

Nhớ một buổi tối hôm nào đó tôi lướt trên mạng xã hội, xem những tin tức nhàm chán trên newfeed, để rồi tôi nhìn thấy một bài đăng tâm trạng. Tôi đọc nó, và trong vô thức, tôi phát hiện nước mắt đã chảy dài hai bên má tôi từ khi nào, lạnh buốt và mặn đắng.

"Khi mà tôi biết, tôi đã trót đem em trở thành cả thế giới, rồi khi em đi, tôi mất đi cả thế giới của mình.

Giống như tôi được sinh ra vì em, trái tim và linh hồn cũng tồn tại để dâng hiến cho em vậy.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì để ngăn được cái định mệnh trớ trêu rằng tôi đã mất em, những gì tôi còn lại là tro tàn tình ta mà thôi.

Em từng bảo em sẽ thắp lên ánh sáng sưởi ấm cho tôi nhưng khi em đi thì nó lại chẳng thể châm ngòi lại lần nữa.

Nát và tan vỡ."

Tôi nghĩ rằng trên thế giới này không chỉ bản thân tôi phải chịu nỗi đau khổ khi buộc phải chia tay với người từng là cả sinh mạng của mình. Không biết những người ở ngoài kia đã vượt lên như thế nào. Còn riêng đối với tôi, chỉ vừa mới trôi qua mấy tháng mà thôi, nhưng tôi cứ ngỡ như hết thảy những bi kịch của tình yêu đều đã được mình nếm trải cả rồi.

Ngày em kéo vali đi khỏi căn nhà hạnh phúc đã từng cùng tôi xây dựng, tôi đã không khóc, tôi cũng không hỏi em về những nguyên nhân. Có lẽ không cần phải hỏi, bởi vì tình cảm của em đã sớm phai nhạt rồi. Con người mà, một khi đã hết yêu thì sẽ không còn quan tâm nhau nữa, cho nên tôi cứ để em đi mà chẳng có một lời níu kéo nào.

Tôi hèn nhát lắm phải không?

Lỡ như trong tim em vẫn còn lưu luyến tôi thì sao? Lỡ như em đang đợi tôi níu lại? Nếu như lúc đó tôi tiến lên ôm em vào lòng, thì có phải đã không xa nhau đến tận bây giờ?

===========

Hai giờ sáng, không gian tĩnh lặng u ám.

Tôi bước ra khỏi quán bar với một tư thế ngã nghiêng, hôm nay uống hơi nhiều. 

Mấy gã đàn ông đeo bám sau lưng đều bị tôi nhờ bảo vệ đuổi đánh đi hết, chỉ còn lại một mình tôi trên con đường vắng.

Đèn đường ở nơi này không phải là màu vàng ấm áp trên mấy con đường lớn, đèn ở đây mang một màu trắng chói mắt. Tôi không thích màu trắng, nó gai mắt và khiến tôi choáng váng, mà những người sống quen với bóng tối như tôi thì cần gì tới ánh sáng trắng ấy nữa.

Loạng choạng bước đi, giờ này cũng chẳng còn chiếc taxi nào chạy nữa rồi, mà với cơ thể say mèm như ma men này của tôi mà muốn về nhà là điều hiển nhiên không thể.

Vì thế, trong vô thức, tôi lại gọi cho em.

"Em ơi, chị thích em..."

Tôi chẳng còn có thể khống chế bản thân mình nữa, trong dạ dày bắt đầu những cơn cồn cào khó chịu. Chẳng biết em bắt máy khi nào, tôi chỉ biết mình cứ lèm bèm câu đó mãi.

"Chị say à?" Giọng của em truyền qua từ điện thoại, lọt vào tai tôi như một lời thì thầm của hạnh phúc.

Khóe miệng tôi nhoẻn lên thành một điệu cười ngây ngô: "Chị thích em... mình làm quen nhau đi..."

"Chị đang ở đâu thế? Alo?"

Chân nọ trẹo chân kia, tôi ngã ra đất, quần áo phút chốc bị lấm bẩn nhưng tay vẫn giữ khư khư điện thoại vào người. Tôi muốn nghe giọng nói của em, muốn nghe nhiều thêm nữa.

Không chỉ dạ dày, mà trong lòng tôi cũng bắt đầu nghèn nghẹn, có cái gì đó đang đè ép lồng ngực tôi, cổ họng thắt lại khó chịu. Tôi nghiến răng, nước mắt trào ra.

Tôi muốn nói rằng, tôi nhớ em lắm, tôi nhớ muốn điên lên được. Những đêm chìm trong men rượu hòng để cơn say lấn át đi chút nỗi vương vấn này, nhưng mà càng uống lại càng không sao giải thoát được. Cho dù tôi có uống đến bất tỉnh thì ngày hôm sau thức dậy, đón chờ tôi vẫn cứ là cơn đau đầu cùng với nỗi dày vò càng thêm sâu sắc.

Tôi muốn quên đi em, nhưng cũng không muốn quên đi em, cảm xúc trong tôi rất mâu thuẫn, bởi vì tình cảm đối với em là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm mà cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ sẽ trao nó cho bất kỳ một người nào nữa.

Tôi lê lếch tấm thân tàn tạ vào vệ đường, ngồi dựa vào một gốc cây lớn, tán cây cùng bóng tối dường như che khuất tôi, che đi những yếu đuối cùng bất lực đang bày ra trước mắt.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Ai đó đang đến, đang đi về phía này.

"Sao chị lại uống thành bộ dạng này rồi?"

Đôi mắt lờ mờ của tôi nhấc lên nhìn người đối diện. Là em, em đến rồi, em đến đón tôi như những ngày trước ấy. Em sẽ đưa tôi về nhà, giúp tôi tắm rửa, rồi sẽ cằn nhằn tôi không lo cho sức khỏe, em sẽ nấu canh giải rượu cho tôi, nấu cháo cho tôi vào ngày hôm sau, sẽ xoa bóp cho tôi khi tôi đau đầu, em sẽ làm mọi thứ cho tôi. 

Tôi mỉm cười, sau đó ngất đi.

.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại ở bệnh viện.

Đầu vẫn đau như mọi lần, nhưng tôi không để ý, bởi vì tôi thấy em đang ngồi bên cạnh.

Em cũng nhìn thấy tôi, trong đôi mắt xinh đẹp em là sự lo lắng cùng trách móc vô cùng.

"Bác sĩ nói chị bị loét dạ dày rồi, phải nhập viện."

Tôi đờ người ra nhìn trần nhà, giống như không nghe thấy.

"Ừ." 

Em im lặng nhìn tôi, sau đó bước ra ngoài.

Tôi thở dài trong lòng, quả nhiên uống rượu là không tốt, nhưng tôi còn cách nào khác đâu.

Nhìn vào chỗ mà em vừa ngồi, trong lòng tôi xốn xang một mảng. Đã có bao lần tôi nghĩ hay là mình quay lại với em đi, nhưng rồi lại nhớ đến lần chia tay ấy. Có lẽ là vì tính cách chúng tôi không hợp, tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà nó vốn cũng chỉ là cái cớ lỗi thời cho những người thất tình mà thôi.

Lúc mà chúng tôi ở bên nhau, em chưa từng nói thương hay nói yêu tôi, tất cả đều là tôi chủ động. Bây giờ nghĩ lại, chắc em cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với tôi.

Lúc trước chúng tôi là bạn thân, em lại còn là thẳng, có lẽ việc em đồng ý quen tôi cũng chỉ là không muốn mất lòng nhau mà thôi.

Tôi không muốn đối diện với điều này, nhưng cũng không có cách nào xóa nó đi.

Thật là nực cười biết bao nhiêu.

Tôi không muốn ở lại đây lâu, bởi vì có lẽ lát nữa em sẽ quay lại. Tôi không muốn đối mặt với em để rồi không thể ngăn đi những cảm xúc trong lòng, không muốn em nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của tôi.

Vì thế, tôi trốn viện.

.

Khoát áo khoác bước nhanh trên đường, mũi tôi cay xè. Không biết sao tối hôm qua em tìm được tôi, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, em quan tâm tôi chỉ đơn giản vì em là người tử tế, nhưng mà nếu em cứ như thế mãi, tôi sợ mình sẽ không dứt ra được khỏi nỗi đau này.

Bởi vì như tôi đã nói. Tôi nhớ em, tôi thích em rất nhiều.

.......


_____________________________

Chương này có vẻ lủng củng quá nhể :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro