Gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân năm ấy, tớ cùng cậu sánh vai dạo bước dưới tán cây phượng đỏ rực nơi sân trường. Nắng hạ buổi chiều chiếu rọi trên mái tóc cậu ánh lên một màu vàng nâu ấm áp. Tà áo dài khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, dịu dàng lại tha thướt đến nao lòng.


Sân trường đã thưa bóng người, những mái ngói rêu phong cũ kỹ đến ngả màu toát lên một vẻ bình yên đến lạ. Vì phong cảnh hay là vì có cậu bên cạnh, làm tớ cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi an bình.


Lúc ấy, cậu có biết không? Thực ra tớ đã rất hồi hộp, tớ muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng người trong suốt của cậu, muốn hôn lên đôi môi son căng mọng, để rồi nói ra ba chữ...


... Tớ thích cậu.


.


"Thanh xuân, ngày ... tháng ... năm ...

Gửi cậu,

Xin chào cậu, tớ là T học ở lớp 12A15. Ừm... Nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Tớ biết là cậu không biết tớ là ai đâu, bởi vì chúng ta học khác lớp, tớ cũng biết là hơi đường đột khi mà tự dưng gửi cho cậu lá thư này.

Ừm... Tớ rất hâm mộ cậu, lúc cậu đứng trên sân khấu hát vào ngày khai giảng, tớ thật sự bị thu hút. "Giọng cậu ấy hay quá!" lúc đó trong đầu tớ toàn là như thế đấy, haha. Tớ... cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ là sau khi thấy cậu trình diễn thì rất muốn nói chuyện với cậu, tớ nghĩ giọng của cậu hay như vậy, hát đã hay rồi thì chắc khi nói chuyện cũng sẽ tuyệt vời lắm nhỉ. Khi ấy ngoại trừ phần diễn của cậu ra thì tớ không thể chuyên tâm vào các màn ca hát khác nữa, tớ rất rất thích giọng hát của cậu.

Ừm... Chúng ta có thể làm bạn được không?"


.


"Xin chào, cậu là người đã gửi thư cho tớ à?"

"Ừ... Ừ."

"Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ?"

"Ừ, tớ muốn kết bạn với cậu."

"Ừm... Được thôi, tuy hơi bất ngờ nhưng mà có thêm bạn cũng không sao."


.


"T nè, tớ vừa mới làm bài kiểm tra xong đấy."

"Ừm, kết quả thế nào?"

"Còn thế nào nữa, đề khó muốn chết đi, tớ nghĩ là mình đã phải vắt chất xám của cả đời mình cho nó rồi ấy."

"....."

"Cậu cười gì đấy? Đừng cười trên nỗi đau của tớ mà!"

"Tớ không có."

"Cậu vẫn đang cười đấy thôi, ăn vụng cũng phải chùi mép chứ. Giận luôn!"

"Ha ha ha!"

"Cậu còn cười, tớ thọc lét này, thọc lét này!"

"Ha ha, đừng đừng đừng!"


.


"T này, sắp tới cậu định thi trường nào đấy?"

"... Tớ không học đại học."

"Sao thế? Cậu học rất tốt mà."

"Nhà tớ đông em, mẹ bảo tớ nên đi làm kiếm tiền."

"...."

"... Cậu đừng buồn."

"Nếu cậu không thi đại học, vậy tớ cũng không thi!"

"Cậu không được tùy hứng vậy đâu."

"Tớ cứ thế đấy!"

"Này..."


.


"T này, có kết quả rồi."

"Ừm."

"Tớ đậu rồi."

"Thật ư? Chúc mừng cậu."

"...."

"... Sao thế? Điểm không cao à?"

"Không có, điểm cao lắm, ở trong top mười cơ mà."

"Uầy, tuyệt thật đấy."

".... Tớ sẽ chuyển đi."

"Đi đâu?"

"Sang thành phố khác."

"...."


.


"T này, tặng cậu."

"Ai đời lại tặng hoa hồng cho bạn thân vậy chứ."

"Cứ cầm lấy đi!"

"Ừ, cảm ơn cậu."

"Hôm nay tri ân rồi, nhanh thật."

".... Khi nào thì cậu đi?"

"Chiều nay, tớ đến tạm biệt cậu đấy."

"Ừm. Sau này trưởng thành rồi tớ sẽ đi tìm cậu."

"Thật không?!"

"Ừm."


.


"Cậu này."

"Sao?"

"....."

"Sao thế?"

".... Thôi, không có gì."


.


Cậu có biết không? Thật ra tớ chẳng thể nào đi tìm cậu khi trưởng thành được. Đời người mà, chẳng biết đến khi nào thì sẽ bị mài giũa đến lí trí lạnh nhạt. Cậu đến nơi khác, xa hoa, sang trọng hơn, tương lại sáng lạng hơn. Có lẽ sau này cậu sẽ thành công, sẽ trở thành một người thành đạt, có nhà có xe. Nhưng mà tớ, tớ chẳng thể nào bước ra khỏi vỏ bọc của mình để tiến ra ngoài thế giới, tớ không đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn, vì tớ tự ti và rụt rè.

Thế nên cậu ạ, tớ chỉ đành chôn vùi đoạn tình cảm đã đâm chồi này vào sâu trong lòng mà thôi.

Tớ muốn đem những ký ức ngây ngô có cậu hiện diện bên cạnh cất đi thật kỹ, để khi thỉnh thoảng nhớ đến lại lấy ra ngậm ngùi.

Biết đâu sau này trên đường đời chông gai hay bằng phẳng, tớ và cậu lại có thể vô tình lướt qua nhau, cậu nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro