Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, khi nỗi đau đã vượt quá giới hạn của một người, người ấy sẽ không khóc nữa.

===========================

Trước đây khi tôi chỉ là một cô nhóc, tôi cũng đã có cho mình một mối tình thời học sinh ngây ngô trong trắng.

Nhưng mà người tôi thương, trớ trêu thay lại là cô giáo của tôi.

Nghe ngạc nhiên lắm phải không?

Tôi biết rằng bây giờ có rất nhiều bộ ngôn tình nói về tình yêu thầy trò. Nhưng đó là hiện tại. Thời của tôi, người ta chỉ cho nó là bệnh hoạn, một tình cảm không được chấp nhận và bị cả xã hội lên án chỉ sau loạn luân.

Tôi cũng biết điều đó, thế nên chúng tôi chỉ dám yêu nhau âm thầm mà thôi.

.

Thời đấy thì ngoài các định kiến xã hội như con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, hay con gái là phải giữ được tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh ra thì vấn đề về đồng tính luyến ái cũng rất khiến cho người ta đau đầu.

Lúc còn nhỏ, trong xóm tôi có một chị là đồng tính, sau khi chị ấy come out, hầu như cả gia đình đều trở mặt với chị ấy. Tôi còn nhớ là chị ấy bị đánh ghê lắm, còn chạy sang nhà tôi ở nhờ vài hôm, nhưng mà ba mẹ tôi cũng đành lòng xua đuổi.

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được đồng tính là gì, tôi hỏi mẹ tôi thì bà bảo: "Đó là bệnh đấy con ạ. Con X nó lên thành phố mới có mấy năm mà đã mang cái bệnh đấy về, sau này thấy nó phải tránh xa đấy nhé!"

Tôi chỉ ậm ờ đáp lại. Mãi cho đến khi tôi lớn lên và học đến cấp ba, kiến thức xã hội cũng được mở rộng và cũng chính khi đó tôi nhận ra, mình đồng tính.

Khi tôi biết mình chỉ thích con gái mà không thích con trai, trong lòng tôi hoảng sợ lắm, tôi không dám nói với mẹ vì sợ mình sẽ giống như người chị gái kia, bị đánh đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí mỗi khi nói chuyện với bà, tôi còn không dám nhìn thẳng mặt.

Cho đến một ngày tôi gặp cô giáo.

Cô giáo nói với tôi cô ấy cũng giống như tôi vậy, cô ấy nói đồng tính không phải là bệnh mà là xu hướng tính dục của mỗi người, ai sinh ra cũng đều có cái riêng mà đến tuổi dậy thì sẽ biểu hiện ra rõ rệt nhất. Tôi biết thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến bản thân mình và dần dần thoát li khỏi sự mặc cảm về giới tính.

Tôi cùng cô giáo qua lại với nhau thường xuyên hơn, ngoài dạy học thì có đôi khi cũng sẽ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống bia hơi. Dần dần, chúng tôi thương nhau lúc nào không hay.

Lần đầu tiên nắm tay, tim tôi đập ghê lắm, nắm tay cô mà tôi cảm giác như mình đang nắm cả thế giới, cứ run mãi thôi. Cô thì không như vậy, vì cô lớn rồi, điều khiển cảm xúc tốt hơn.

Chúng tôi hay ngồi trên băng ghế đá đằng sau trường, nơi mà không có ai nhìn thấy. Cô giáo nhoài người về phía tôi, thơm nhẹ lên má, lên tóc tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, rủ rỉ: "Cô thích em."

Mặt tôi nóng hôi hổi, cảm giác lâng lâng như đang mơ vậy, thì ra tình yêu đầu đời là như thế này. Sao mà nhẹ nhàng dễ chịu quá.

Tôi thích cái cảm giác ở bên cô giáo mỗi ngày, cảm giác yêu không xô bồ náo nhiệt, không cần công khai cho cả thế giới đều biết, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Cả hai ngồi trên băng ghế đá, tôi nằm trên đùi cô để cô vuốt ve mái tóc, cùng lắng nghe nhau nói chuyện, lắng nghe tiếng lá xào xạc khi đung đưa, nghe tiếng tim đập chậm rãi của đối phương. 

Tôi thích yêu yên bình như thế đấy.

.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, cô giáo nói chia tay với tôi.

"Tại sao vậy ạ?" Tôi hỏi.

Cô cười, trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn: "Nhà trường biết chuyện rồi, cô bị điều đi cơ sở khác."

Tôi nghe vậy sốt sắng cả lên: "Nhưng vẫn có thể liên lạc mà, đừng chia tay có được không cô?"

Lúc đó, cô chỉ lắc đầu không nói. Tôi giận lắm, nói một câu "em ghét cô" rồi đùng đùng bỏ đi.

.

Tối hôm đó tôi về nhà, vừa mở cửa ra đã bị mẹ nắm lấy vai lôi vào trong.

"Mày nói đi, mày thích con gái à?" 

Tôi sững sờ, làm sao mẹ biết?

Nhà trường báo về ư?

Hay là cô giáo nói?

Tôi nghĩ đến đó lại thầm lắc đầu, cô giáo hiểu rất rõ mức độ sự việc này, không thể nào nói ra chuyện quan trọng như vậy với gia đình tôi được. Vậy chỉ có nhà trường biết chuyện rồi báo về mà thôi.

Trong lòng tôi chợt rối bời, cảm xúc ngổn ngang hết cả lên mà tôi không cách nào dàn xếp được. Mở miệng muốn giải thích với mẹ, thì đã thấy ba từ nhà sau đi ra.

Tôi xanh mặt, biết rõ lần này không chối được nữa rồi. Ba tôi là một người hiểu chuyện và biết thu liễm, nhưng để ba lộ ra sắc mặt tức giận như hiện tại, thì chỉ có thể là chuyện vô cùng nghiêm trọng mà thôi.

Ba hỏi: "Sao mày lại thích con gái?"

Tôi dè dặt nói: "Đây là tính hướng của con, con thích ai... là chuyện của con."

Dứt lời, chỉ thấy một bạt tay giáng xuống. Tôi bị ba tát ngã ra sàn, nước mắt tuôn ra, tôi ôm mặt không dám ngẩng đầu.

"Sao bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời không học mà lại học đòi yêu con gái thế hả con?! Chúng mày là con gái thì yêu nhau thế quái nào!" Mẹ tôi lớn tiếng nói, tôi nghe ra được giọng bà run run, tim chợt thắt lại.

Tôi không đáp lời, chỉ cúi đầu đứng dậy. Tôi biết ba mẹ không chấp nhận nổi việc tôi là đồng tính, tôi cũng đã nghĩ đến nếu tình huống thế này xảy ra thì mình sẽ phải làm gì. Thế nhưng khi nó xảy ra thật, tôi lại chẳng biết phải đối mặt kiểu gì nữa, nếu đợt này bị đuổi khỏi nhà, tôi sẽ làm sao đây?

Thế nhưng tối đó tôi không bị đuổi. Ba chỉ đánh tôi một cái, cũng như mẹ chỉ mắng tôi vài câu rồi thôi, nhưng mà tôi biết cuộc sống của mình từ bây giờ chắc sẽ thay đổi rất nhiều.

Ba mẹ bắt đầu cắt tiền sinh hoạt và tiền học phí của tôi, xem như gián tiếp đuổi tôi đi. Vì thiếu trợ cấp, tôi đành phải tìm việc làm thêm, gắng sức mà dành dụm.

Không biết cô giáo đã bị chuyển đi nơi nào rồi. Có những lúc rảnh tay tôi lại nhớ cô, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi. Những lúc như thế, để ngăn cho khóe mắt trở nên cay xè, tôi liền ngay lập tức vùi đầu vào công việc của mình.

Sau này khi tốt nghiệp cấp ba, tôi xin ba mẹ cho lên thành phố học đại học, họ không có ý kiến, tôi lại phải tự kiếm tiền chuẩn bị đi.

Tôi biết mình có lỗi với ba mẹ, vì thế lúc nào cũng tự nhủ rằng mình sẽ làm thật nhiều tiền để gửi về nhà, cho ba mẹ khỏi lo ăn mặc, để cho ba mẹ thấy được mình cũng có thể tự lập mà không phải phiền đến hai người.

Những ngày đầu bước chân vào Sài Gòn, tôi như một con nai nhỏ bỡ ngỡ trước khu rừng rộng lớn. Sài Gòn lớn lắm, nơi đâu cũng thấy tấp nập người xe qua lại, những cao ốc và những ngôi nhà xi măng mà trong người bản địa rất đỗi bình thường nhưng đối với tôi lại như một thế giới mới.

Tôi bỏ ra ba trăm nghìn để thuê một căn trọ cũ gần trường, mỗi ngày đi học, thời gian rảnh thì đi tìm việc làm, cuộc sống cũng không khác hồi cấp ba là mấy.

Sau đó, dần dần tôi nhận ra, ở nơi này người ta không ghét đồng tính. Có thể vẫn còn số đông thành kiến, nhưng dù sao cũng là thành phố lớn, người dân có văn hóa hơn, cho dù có biết là đồng tính thì người ta cũng chỉ nhìn mà không nói. Điều này khiến tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Khoảng thời gian đại học của tôi chủ yếu xoay quanh giữa công việc và bài tập, thậm chí những con đường tôi đi cũng cố định như được cài đặt trước, đến khi quen rồi tôi thậm chí biết được đến đoạn nào có nhiều ổ gà để mà thắng xe.

Bởi vì cuộc sống bận rộn cho nên tôi không kết bạn với ai, suốt ngày cô độc một mình, những khi hết tiền còn không biết tìm ai mà mượn.

Nhưng bù lại tôi có một thành tích đáng để khoe khoang. Năm hai đại học, tôi giành được một suất học bổng đi Singapore trong ba năm, toàn bộ chi phí đều do Nhà nước tài trợ.

Tôi cứ ngỡ là một giấc mơ.

Ngày chiều hôm đó tôi vội vàng chạy ra thùng điện thoại công cộng, cầm đồng xu hai nghìn đưa vào máy mà tay tôi run hết cả lên. Tôi gọi về cho ba mẹ.

"Alo." Vang lên là giọng mẹ tôi. Khi nghe thấy giọng bà, tôi gần như rơi lệ ngay lập tức.

"Mẹ, là con đây." Tôi nghẹn ngào.

Bên kia im lặng một chút, sau đó tôi nghe tiếng sụt sịt, mẹ nói: "Mày còn biết đường mà gọi về à?"

Qủa thật, từ lúc tôi đi đến nay có lẽ đã gần hai năm rồi, hồi Tết tôi cũng không về, vì tôi không dám. Tôi đón giao thừa một mình trong căn trọ cũ với một gói mỳ tôm và trứng luộc.

"Con nhớ ba mẹ lắm." Tôi khóc.

"Ừ. Ba mẹ cũng nhớ mày." Giọng mẹ dịu dàng quá đỗi.

Lại một thoáng im lặng, tôi vội vàng lau nước mắt, bởi vì thời gian gọi điện không nhiều nên không thể cứ ủy mị mãi được.

Tôi nói: "Mẹ này, con được học bổng đi nước ngoài."

"Đi đâu?" Mẹ hỏi.

"Singapore." Tôi nói.

Mẹ tặc lưỡi một tiếng: "Chậc, cũng giỏi phết đấy."

Tôi cười cười, lại hỏi thăm sức khỏe ba một chút rồi cùng mẹ cúp máy.

.

Ngày tôi lên máy bay, không có ai ra tiễn.

Mà ba năm sau tôi trở về, cũng không có ai ra đón.

.

Lúc trở về, tôi đã không còn là cô bé ngây thơ ngốc nghếch năm nào nữa rồi. Tôi đã có được học vấn cao hơn, xinh đẹp hơn, và ít nói hơn.

Trong ba năm ở Singapore, tôi vừa đi học vừa đi làm. Bởi vì toàn bộ học phí đều do nhà nước chi trả cho nên tôi chỉ lo phần tiền trọ cùng tiền ăn mà thôi. Tôi cũng dành dụm gửi về cho ba mẹ được kha khá.

Trong một lần gọi điện thoại, mẹ bảo với tôi, ba đã nguôi giận rồi, nói tôi có thể trở về bất cứ lúc nào, tôi cười, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm lắm, cũng ấm áp lắm. Tôi không chắc việc ba nguôi giận cùng với việc ba chấp nhận con người tôi có quan hệ hay không, nhưng chỉ như vậy thì tôi cũng đủ vui rồi.

Cho nên việc đầu tiên sau khi về nước của tôi chính là về nhà.

Mẹ gặp lại tôi liền rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy tôi, còn ba tôi chỉ nghiêm mặt hừ một tiếng rồi đi, nhưng tôi biết ba cũng rất vui vẻ. Những năm qua ba mẹ đã cực khổ rồi.

Tôi ở lại Việt Nam, vào làm việc cho một công ty chi nhánh của Singapore, tiền lương mỗi tháng cũng dư dả lắm.

Rồi một ngày nọ, tôi bỗng gặp lại cô giáo.

Lúc đó tôi đang ngồi trong một quán cafe để hoàn thành cho xong dự án tháng của mình, thì bỗng phía trước mặt tôi có một người ngồi xuống.

Tôi cảm thấy kỳ quặc, muốn lên tiếng nói rằng mình không muốn ngồi ghép, dù sao trong quán còn rất nhiều bàn trống. Chỉ là khi ngẩng mặt lên, đối diện với tôi lại là nụ cười dịu dàng của cô.

Tôi thoáng ngỡ ngàng.

Sau đó, tôi và cô giáo nói chuyện rất lâu. Năm nay cô đã ba mươi hai tuổi, còn tôi cũng hai mươi sáu tròn, đã mười năm kể từ khi cô nói chia tay và tôi bắt đầu vùi mặt vào cuộc sống của riêng mình. Chúng tôi nói cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu là cô kể chuyện của mình và hỏi thăm tôi, tôi thì thỉnh thoảng đáp lại vài câu mà thôi.

Đến lúc chia tay, cô đứng đối diện tôi, lông mày hơi nhíu, cô nói: "Cô xin lỗi em vì chuyện lúc trước."

Tôi cười: "Đã qua rồi."

Rồi tôi bước đi. 

Lúc này trong lòng tôi đã sớm không còn suy nghĩ nhiều về đoạn tình cảm ngắn ngủi khi đó nữa, con người khi trưởng thành rồi thì những cảm xúc thời ngây ngô sẽ dần dần phai nhạt, và tôi cũng không ngoại lệ.

Mười năm cho một câu xin lỗi. Tôi chờ đến mệt rồi.

_____________________________

Khá là lủng củng- ing TvT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro