chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo phạt tôi ra ngoài đứng đến ra về, trống vang lên từng hồi, tôi bừng tỉnh đầu óc, đứng sẵn trước cửa để chờ tên khốn Taehyung ra để tính sổ.
Hắn vừa bước ra, tôi đã lôi cổ áo hắn vào một xó xỉnh nào đó trong cầu thang, nói:
-"Kim Tae Hyung, tại cậu mà tôi phải đứng ngoài cửa lớp đấy, tôi không biết, tất cả là tại cậu"- tôi vừa nói vừa giơ nắm đấm trước mặt cậu.
Phản ứng của cậu ta không nằm ngoài dự đoán của tôi:
-"Này, t/b, cậu học cách đổ lỗi cho người khác từ ai thế, bỏ tay ra khỏi người tôi đi"
Tôi không bỏ tay ra, cậu ta hất tay tôi và đi về thẳng, không nói lời nào, vừa ra cổng, đám nữ sinh đã bù lu xung quanh nhưng cậu ta không thèm để ý đến ai, bước lên chiếc ôto màu đen về nhà.
Thật là tức giận mà, cậu ta nghĩ mình có quyền lên mặt với tôi chắc, tôi không sợ cậu ta, cũng không thích cậu ta, đơn giản chị sợ đám nữ sinh vây quanh cậu ta thôi.
Về đến nhà, tôi vẫn ấm ức vô cùng, nằm nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định lập kế hoạch trả thù cậu ta.hihihi...
Sáng rồi, tôi lết xác dậy với động lực là trả thù tên Taehyung đáng ghét.
Tôi đi xe bus đến trường, tôi đến rất sớm, bắt đầu kế hoạch trả thù.
Tôi bôi keo bóng khắp mặt bàn cậu, còn bôi cả sơn lên ghế cậu ta nữa. 'Kim Tae Hyung, lần này xem cậu còn vác mặt đi đâu được nữa.. '
Giờ vào lớp, tôi chỉ ngồi cười mỉm chờ cậu ta mắc bẫy, lúc này cậu ta mới đến sân trường, ơ lạ quá, hôm nay cậu ấy đi cùng một người khác, trẻ quá, lẽ nào là bạn gái cậu ta? Cậu ta đi lên lớp, đến bàn của hai chúng tôi, cậu ấy nói:
-"Đổi chỗ đi"
Tôi chột dạ, chưa kịp trả lời cậu ta đã kéo tôi xang bên ghế của cậu, còn cậu chạy sang ngồi ghết của tôi'Thôi chết rồi, thế này chính là "gậy ông đập lưng ông "đây mà thật là tức chết đi mà"
Taehyung quay ra nhìn thấy tôi đang nhăn nhó mặt, cậu ta mới mỉm cười:
-" Ngốc! "
Tôi muốn nói lắm, nói" ngốc cái thằng cha nhà cậu", nhưng nói thế thì cậu ta có khi sẽ cho tôi một trận mất, tôi chỉ dám xụ mặt xuống.
Tôi cố gắng ngồi ở chỗ đến giờ ra về, tôi giữ tay Taehyung. Thôi thì cậu ta cũng đã biết rõ ý đồ của tôi rồi, thừa nhận cũng chẳng sao, tôi chu môi:
-"Taehyung, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà"
Cậu ta đáp:
-" Rồi sao"
Tôi khẩn trương:
-"Váy tôi, áo tôi bẩn hết rồi, cậu, làm cách nào giúp tôi đi! "
-"Cậu đang mơ đúng không? "
-" Tôi...tôi không có mơ, làm ơn giúp tôi... Taehyungie à.... "
Cậu ấy nghĩ ngợi một chút rồi nói:
-" Vậy là cậu nợ tôi một lần? "
-"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro