chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ..
  Cậu ấy nói tôi đợi một lát rồi đi ra ngoài,  khi bước vào, cậu cầm theo một cái áo khoác rât rộng, khoác chùm vào người tôi. Tôi hỏi:
-" Của cậu??"
        Taehyung cốc đầu tôi:
-" Chẳng lẽ của cậu? "
       
       Hmmm,  xem ra cậu ta nói đúng,  mình hơi lố rồi.
-" Áo của của cậu rộng quá đi!!!! "
       Cậu ta cốc đầu tôi thêm cái nữa:
-" Do cậu nhỏ"
       Haiz,  tôi quyết định không nói nữa,  thật không đấu nổi cậu ta mà,  tức chết đi được
-" Đi thôi" - Taehyung lên tiếng.
       Cậu ta nói phải đưa tôi về tận nhà,  tôi cũng cảm thấy rất phiền cho cậu ta khi thiếu gia nào đó đang phải đứng trên chiếc xe bus chật chội,  còn tôi thì lại được ngồi vô cùng thoải mái. Nhưng lúc sau,  tôi lại phải nhường chỗ cho bà cụ nào đó ngồi,  và đứng bên cạnh cậu.
        Việc đứng cạnh cậu với khoảng cách quá gần làm tôi có chút gượng gạo,  hai má đỏ ửng,  môi mím chặt,  cố gắng nín thở nhưng vẫn là ngửi thấy cái mùi hương quyến rũ đến chết người kia trên cơ thể cậu ta! Lần này , xe đột nhiên thắng gấp làm tôi đứng không vững.  Tôi không bám vào bất cứ ai,  nhưng lại có cảm giác ai đó đang ôm lấy mình.  Qua một phen hú hồn,  mở mắt ra,  chính cậu đang ôm lấy tôi,  bốn mắt đối nhau,  là cả hai chúng tôi cùng chằm chằm nhìn nhau,  nhưng là cậu lên tiếng trước:
-"Chịu dậy rồi sao?  Đứng trên xe cũng ngủ được thì chịu cậu! "
-"Tôi không có ngủ mà! "
-" Cậu không ngủ sao mắt nhắm tịt lại mà ngã vào tôi? "
          Haiz,  lần này thì tôi chịu thua mà,  cái tên Taehyung lắm chuyện kia thật là đáng ghét!!!
          Cuối cùng,  xe cũng dừng lại,  tôi và cậu xuống xe! Aizzz,  cậu ta đưa mình về làm chi giờ lại thêm phiền phức:
-" Này,  Taehyung,  cậu về đi kẻo muộn ,  nhà tôi cũng gần đây,  tạm biệt cậu"
          Vừa quay lại,  cậu đã nắm lấy tay tôi:
-" Cậu định để tôi, đêm hôm khuya khoắt,  một thân một mình về nhà?"
-" Giờ đã khuya đâu?  Tôi nói cậu về đi kẻo khuya cơ mà? "
-" Đối với cậu, mấy giờ là khuya? "- cậu hỏi tôi.
-" Ừmm.. 12 giờ! "
           Cậu ta nửa đùa nửa thật:
-" Còn đối với tôi,  giờ khuya rồi! "
-"..."
          Thật không còn gì để nói với hắn nữa,  đành phải nhặt hắn mang về.
          Nói thật ra,  đây cũng không phải là nhà của tôi,  đây là căn nhà tôi thuê để ở,  thuận tiện cho việc đến trường.
          Cửa nhà quá thấp,  đến nỗi lúc cậu ta bước vào suýt nữa đập đầu
          Nhà thì không có gì ăn ngoài mì gói,  cả hai đều cố gắng ăn.
          Nhà cũng không có gì uống ngoài nước lọc,  cả hai đều uống.
          Nhà không có gì nằm ngoài một chiếc giường,  cả hai không thể ngủ chung.
-" Kim Tae Hyung, cậu ngủ sofa,  tôi ngủ giường"
-"T/b,  tôi là khách,  cậu không thể để tôi ngủ đàng hoàng được sao? "
-" Kim Taehyung,  cậu có phải đàn ông không?? "
-" Bộ nhà khoa học nào nói đàn ông không được nằm giường ?"
      Tôi tức giận, chạy ra chỗ cậu,  đá một cái vào chân,  rồi chạy ra, thay quần áo rồi lên sofa.
      Còn cậu,  vừa rồi rất đau,  nhưng không hiểu sao lại cười,  coi như là bị tâm thần đi!
      Nằm một lúc mới nhớ ra,  A!  Cậu không có đồ để thay,  tôi liền quên vụ vừa nãy,  chạy đến giường hỏi cậu:
-" Taehyung,  cậu không có đồ để thay phải không?  Đi,  chúng ta ra ngoài mua"
       Tôi vừa nói xong,  cậu ta đã lật chăn ra, chìa hai tay,  nhún vai. Tôi bất ngờ:
-" Tên phiền phức,  hóa ra cậu mang theo đồ! "
       Cậu ta chỉ cười không nói gì,  nhưng khi tôi đi,  không biết vì sao cậu ta lại kéo tôi lại. Mất thăng bằng,  tôi ngã vào lòng cậu ta.  Cậu trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
        Hôn xong,  cậu ta dừng lại,  nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến,  ánh mắt của tôi cũng từ đó mà chằm chằm cậu không rời,  cậu lại tiếp tục đặt môi lên,  tôi cảm giác có một luồn điện chạy dọc cơ thể,  liền đẩy cậu ra ra. Cậu lúc này mới nhận ra:
-" T/b,  xin lỗi"
        Tôi chạy ra ngoài sofa,  cậu ta biết tôi cần ở một mình nên chỉ đuổi theo,  không nói gì.
        Trời đã sáng,  tôi tỉnh dậy,  điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mình đang nằm trên giường,  còn bạn học Taehyung đã rời đi từ lúc nào!
       Vậy cũng tốt,  tôi không còn phải suy nghĩ sẽ ứng xử với cậu ra sao,  nói với cậu câu gì, làm sao đối mặt với cậu,  với chuyện xảy ra tối hôm qua. 
        Tôi đến trường như thường lệ, hôm nay tôi không gặp cậu, hình như cậu không đến trường,  cảm giác trống vắng đan xen vào những khe hở trong tim tôi. Tôi không hiểu mình,  muốn gặp cậu nhưng lại không muốn gặp cậu,  muốn nói chuyện với cậu nhưng lại muốn tránh mặt cậu,  muốn nhớ lại hơi ấm của cậu nhưng lại càng sợ những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
           Học xong bốn tiết,  cô giáo thông báo,  ngày mai chúng tôi sẽ được đi dã ngoại,  mỗi bạn cùng bàn là một cặp, quan sát và bảo vệ nhau trong suốt chuyến đi.

          Nhìn xang bên cạnh,  hizzz cậu ta không có đi học,  làm sao biết được..  
         Tối về nhà,  tôi nhận được tin nhắn, đó là tin nhắn của Taehyung ' Tôi xin lỗi,  t/b'
         Tôi chỉ nhắn lại duy nhất một từ 'Ừm"
          -----------
         Hôm nay là ngày đi dã ngoại,  tôi dậy thật sớm để chuẩn bị đồ dùng cá nhân rồi mới đến trường.
        Cô giáo phân chỗ ngồi trên xe, hai bạn cùng bàn ngồi gần nhau, nhưng hình như,  tôi ngồi một mình!
        Vừa về chỗ ngồi của mình trên xe,  tôi thực sự bất ngờ khi cậu đã ngồi sẵn trong đó.  Tôi,,,  tôi,  không biết nên nói gì với cậu nữa,  đành cứ đứng như bức tượng ở trước mặt cậu.
      Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân,  rốt cuộc dừng lại ở khuôn mặt tôi .

        Cậu vô tâm ngoảnh mặt đi rồi nói" Ngồi đi!"
       Tô đang rất mỏi chân nên không chần chừ gì mà ngồi xuống.
      Xe khởi hành,  đi được một đoạn,  tôi không biết cậu suy nghĩ gì mà đan tay vào tôi mà nắm,  tôi muốn gỡ ra nhưng cuối cùng lại không đành gỡ.
      Cậu ta nhìn tôi,  tôi nhìn cậu nhưng tức khắc quay mặt đi.  Không thấy rõ,  chỉ mờ mờ thấy môi cậu nhếch lên một chút.
       Cậu buông tay tôi,  lấy điện thoại Ra gửi cho tôi một tin nhắn:
-" Đừng tránh tôi như thế, được không,  tôi không thích"
       Tôi không trả lời tinn nhắn cậu,  không phải vì không biết trả lời thế nào,  mà căn bản là vì cậu đang ngồi ngay bên cạnh.
       Tôi quay mặt xang nhìn cậu,  hình như cậu cũng cảm nhận được gì đó mà quay sang,  ánh mắt cậu thật ấm áp.
       Thật ra,  tôi cũng biết,  con người khi yêu ai cũng thay đổi rất nhiều,  vì tình yêu mà làm bất cứ việc gì. Vậy nên,  tôi chắc chắn,  cậu ta yêu tôi,  hoặc đơn thuần chỉ là thích.
        Tên đàn ông đáng ghét trước mặt tôi, chính cậu cũng vậy,  cậu ta đã bỏ cả lòng kiêu hãnh quý giá chỉ vì một cô gái như tôi,  vậy tội gì tôi không sa vào lưới tình của cậu. Mà bây giờ,  có muốn không sa vào cũng là điều không thể,  vì tôi đã lún sâu rồi.
        Tôi đặt đầu mình lên bả vai cậu,  cậu lại vuốt tóc tôi, tôi cứ thế mà nhắm mắt,  cảm nhận từng nhịp đập của người con trai bên cạnh.
      
   
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro