bù lu bù loa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang trọn tình trong nhân gian gói vào lòng, mới nhận ra tình trong nhân gian loạn quá,

kham không nổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tớ nhớ mùa xuân thứ 23 của thế kỉ XXI, nhớ cái ngày tình yêu nở rộ nhanh hơn đôi cánh đào đẫm nước xuân. hoá ra, tình yêu xanh mái đầu lại đẹp như thế.

trước khi cái tình kia chết đi, nó đã từng trổ bông, những bông hoa rực rỡ nhất trên nền trời xanh thẫm và hứng trọn mưa phùn trong cái tiết trời lạnh căm căm, dịu dàng hơn bất cứ viên kẹo dâu sữa nào để chạm vào nhánh lòng đang còn mở rộng, đang còn ngây ngô rướn mình đón những cơn bão lớn mà chẳng phòng bị dù chỉ một chút.

tình yêu ấy non nớt, và cũng yểu mệnh làm sao. 

may thay, trước khi quyên sinh nhường đất cho sự sống mới, nó đã kịp phô ra cho đời sắc hoa đẹp nhất, đẹp nhất mà khi ấy nó có được.

mùa xuân nọ hiếm hoi có được vài ngày nắng, vài ba ngày nắng ủ cho mực tình của tớ dâng cao, dâng cao. 

đến đâu chứ?

đến cái mức chỉ cần khẽ khàng động tay, cả người tớ đã bị nhấn chìm tự lúc nào.

nhẹ nhàng và an tĩnh đến lạ.

dù đã được rào trước rằng tình yêu là dòng hải lưu nóng ngấm ngầm hun chảy những tảng băng lạnh nhất hai đầu cực, nhưng mà tớ vẫn không ngỡ được nó lại dìu dắt tớ khéo léo đến vậy, như một sự dụ dỗ hoàn hảo được sắp đặt từ trước chỉ chờ tớ đặt gót chân ở lại.

chỉ cần tớ chịu dừng chân, chỉ cần tớ chịu nán lại thoáng chốc.

tớ chìm rồi, chìm nghỉm,

hay là do tớ chưa từng nghĩ thoát li?

tớ không biết nữa, tớ trống rỗng, tớ thấy việc rời đi cũng không khá hơn là bao.

bây giờ tớ nhớ, tớ nhớ quá.

có lẽ là nhớ những nụ cười e thẹn, có lẽ là nhớ những trò đùa nhạt nhẽo, có lẽ là nhớ mùi hương nước giặt chẳng có gì đặc biệt, có lẽ là nhớ cả những xúc cảm da thịt ấm nóng, nhớ những cái hôn vụn vặt, nhớ những cái ôm lả lướt, nhớ những đôi tay đan chặt chẳng ngại mồ hôi.

có lẽ là nhớ, người từng quen.

nhưng mà mùa xuân đã qua thì sẽ không quay lại đâu người ơi.

ai dám khẳng định rằng mùa xuân sắp đến sẽ là mùa xuân đã đi qua vài tháng trước?

làm gì có chuyện mùa xuân trở lại, làm gì có chuyện chúng mình yêu thêm.

hay là ta yêu thêm đôi ba lần nữa đi?

yêu đến cái ngày cả hai chẳng còn sức mà yêu nữa, yêu đến cái ngày mà ta hoà vào làm một với đất mẹ thiên nhiên, yêu đến cái ngày không còn nước mắt, yêu đến cái ngày vườn hoa cải trước hiên nhà xác xơ vì đôi chủ nhà đã ngưng hô hấp được vài tuần, yêu đến cái ngày chúng ta lìa đời,

nhé?

chẳng phải chỉ là không ghen nữa, an phận hơn một chút thôi sao? hiện tại tớ làm được rồi, giờ cho dù rùa có nắm tay người ta đi dạo trước mặt tớ, tớ cũng sẽ không ho he nửa lời.

tớ đã nghĩ rất nhiều về lý do rùa bơi trở lại nơi biển rộng thênh thang, nhưng mãi vẫn chẳng hiểu tại sao.

tớ ngốc nhỉ? rùa thì phải về biển là lẽ đương nhiên mà. có thế thôi sao không chịu thừa nhận chứ.

bực quá. sao mà cố chấp thế? 

dù là vẫn sẽ đợi, biết đâu mai này có được nhau.

dù là vẫn sẽ chờ, lỡ đâu mai kia bước thêm được đôi ba bước.

nhưng mà lòng này đau đớn quá, tớ đau lắm rùa ơi.

tớ từng nghĩ rằng không phải rùa thì là ai cũng thế. cơ mà tớ sai, sai rồi.

thì ra, không phải rùa thì ai cũng không thể.

tớ phải làm sao đây, dấu yêu đời tớ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short