nấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến coi này, cái đứa buông ra câu chia tay ấy hiện giờ lại đang khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa đánh mất đi món đồ chơi hằng ngày ôm ngủ.

-----------------------------------------------------------

đêm nay, tớ điên rồi.

tớ gào thét và rên rỉ như một bệnh nhân loạn thần mất trí.

phải chi tớ thực sự mất trí......

có lẽ chia tay thực sự tốt đấy, rùa yêu nhỉ?

tớ đã cố giãy đạp xua đuổi hình bóng rùa ra khỏi đầu...

đầu tớ hiện tại như một mớ hồ nhão nhoét, dù tớ có làm gì thì nó vẫn nhão nhoét ghê tởm.

làm ơn đi mà, cho tớ quên rùa đi được không?

tình yêu làm sao thế này?

tớ đau quá, rùa đi đi mà... tớ đau lắm, tớ đau lắm, tớ đau lắm rùa yêu ơi.

hồi ức của chúng ta cứ như mấy dòng nước nhỏ nhỏ, chảy vào tim tớ, rót đầy bốn khoang tim rỗng, nghẹn lại, nghẹn ứ.

tim tớ đau quá. lòng tớ đau quá.

tớ cứ nghĩ tớ đã ổn, tớ cứ nghi tớ đã có thể học cách yêu người mới.

nhưng mà không được.

tớ học kém, rùa yêu quay lại dạy tớ được không?

tương lai phía trước còn dài, nhưng dài quá, tớ không muốn ngóng nữa.

nếu rùa đã quên rồi, thì làm sao đây?

tớ phải làm sao đây?

phải làm sao đây?

làm sao đây?

tất cả cứ như vậy sao? cứ đi như vậy sao?

cứ vô tâm như vậy ư? cứ vô tình như vậy ư?

yêu chết đi mất, yêu đến chết đi mất thôi. yêu không có buông được, yêu chưa từng muốn buông tay. yêu là cái gì thế này?

từng nói rằng tớ sẽ mở một tiệm xăm, rùa chỉ cần ở cạnh phụ trách xinh đẹp như hoa mà?

bây giờ tớ có ước mơ, tớ không lêu lổng nữa rồi, rùa ơi?

sau khi rùa đi, tớ đã cố gắng hơn trước mà. sao thế này, sao lại thành ra như này.

rối, trời ơi rối quá.

gỡ không nổi, đứt mất rồi. vụng quá, đứt mất rồi.

vụng quá, sao tớ lại vụng, sao mà vụng, vụng,

mất rồi...

đánh mất rồi, tớ đánh mất cái dáng hình tớ yêu đến nguyện ý cắt nửa cánh hồn đổi em một đời an nhiên, tớ đánh mất đôi con ngươi sạch sẽ như bầu trời sau mưa, long la long lanh ngắm nhìn những hình vẽ gà bới mà tớ cào ra sau mỗi đêm không ngủ, tớ đánh mất cả giai  êm ấm của mùa hè thời thanh thuần nhất, 

tớ đi qua bụi gai, vì sợ cọ xước mềm mại đời tớ, mà lỡ tay bỏ lại em ở phía bên kia rồi.

cho đến khi ôm lấy người em gái ruột và khóc nấc lên, tớ mới nhận ra rằng cái khế ước kia trong lúc vô tình kí xuống tớ đã không thể nào hoàn trả lại được nữa rồi.

mắt tớ đau lắm, nhưng mà nó sẽ ổn hơn bao giờ hết nếu như ngày mai tớ đi học.

dạo này tớ thấy mình yếu đi nhiều quá, liệu đấy có phải điềm báo cho một kết cục định sẵn của kẻ không trân trọng sự sống không?

kệ, cũng không sao mà.

nhưng mà, tớ cũng chẳng biết nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short