mừng ngày của mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240808. Trời nắng.

------------------------

Gửi rùa thân mến.

Bọn mình hiện giờ là bạn cùng lớp nhỉ? Tớ không dám nhìn vào mắt cậu đâu.

Tớ sợ, nếu cậu đối mắt với tớ, thứ tình cảm dập mãi chẳng tắt sẽ bùng lên, thiêu rụi đi giác mạc mỏng manh. Để rồi khi nó cháy tới bên ngoài, bạn cũng chẳng có tư cách nữa.

Tớ không vui vẻ. Tớ thấy tệ lắm.

Tớ cảm thấy tớ cần nghiêm khắc chấn chỉnh lại bản thân. Không thể làm ra những chuyện ngu ngốc được.

Rõ ràng là rùa từng nói rùa thích tớ lắm mà nhỉ. Hay là tớ nhớ nhầm rồi?

Tớ tủi thân quá.

Hôm nay nắng to lắm, trời chẳng đẹp chút nào. Cơ mà hoàng hôn thực sự rất rực rỡ.

Tớ chìm trong nỗi nhớ thương của một thuở ngây dại. Tớ nhớ lắm rùa ơi.

Nhưng mà xa tớ, rùa nom có vẻ xinh hơn trước nhiều.

Tớ nghĩ đây là điều tốt, đáng nhẽ mọi chuyện nên như vậy mới phải.

Chứ không phải là tháng ngày dằn vặt nhau đến kiệt sức. Tớ rất muốn gửi rùa một lời xin lỗi, tớ muốn xin lỗi cho những thước phim đứt gãy buồn tẻ của quá khứ, tớ muốn xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống đẹp đẽ của rùa.

Tớ tệ bạc quá. Tớ lại buông tay rùa mất rồi.

Tớ từng có đôi ba lần hối hận về chuyện của đôi mình, chính tớ là người biếm chuyện đôi mình thành chuyện của tớ và em, nhưng tớ lại hối hận.

Thật ra thì rùa hết tình cũng đâu có sao? Sao lại cố chấp muốn buông tay như thế chứ?

Mình cứ như thế, một ngày nhắn vài ba câu chúc nhau ngủ ngon, gặp mặt nhau cũng không thấy ngại ngùng.

Nhưng mà quay lại với sự thật đi thôi, tình mình đã bay cả quãng xa xa từ rất lâu rồi.

Làm gì còn đôi ta, làm gì có đôi mình.

Hiện giờ thì cậu có từng yêu hay không, có tình cảm với tớ hay chưa cũng chẳng quan trọng nữa.

Quá khứ là thứ chảy trôi khỏi lòng bàn tay nhanh lẹ nhất.

Tớ rời xa cậu, tớ học được cách chấp nhận và nghĩ thoáng hơn với cuộc sống.

Nhờ có rùa mà tớ trưởng thành hơn rất nhiều, cảm ơn rùa nhé.

Có lẽ đây cũng là sự dịu dàng cuối cùng mà rùa gửi cho tớ đấy nhỉ? Nhỉ?

Nói đi cũng phải nói lại, nay rùa xinh quá.

Tớ thề với mặt trời trên cao, rùa là người mặc áo đồng phục trường đẹp nhất tớ từng gặp.

Tớ chả hiểu sao, chiếc áo sơ mi đơn giản ấy lại hợp với rùa đến thế!

Rùa cười xinh trong màu áo trắng tinh tươm, nom có vẻ cậu ấy thực sự rất hào hứng cho một năm học mới bắt đầu.

Mà cũng phải, đến trường vui mà? Phải không?

Tớ xin được ích kỷ một lần cuối cùng để khoá lại dáng hình em trong khoé mắt. Em đẹp quá, tớ lại say mất rồi.

Yêu thương của tớ ơi, cậu xinh đẹp lắm.

Rùa đẹp thật ấy, các cậu chẳng biết đâu.

Rùa hơi gầy, nhưng mà rùa xinh lắm.

Dù cách nói chuyện có hơi kì cục và lạ hoắc, nhưng mà điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của rùa cả.

Thôi chết, tớ lại hoá chúa tự lúc nào không hay.

Simp chúa.

Ùi ui, nhưng mà tình cũ đẹp thì mình phải ngắm chứ. Út ít gì thì mình cũng từng là của nhau.

Tớ nghĩ, nếu không phải em, thì là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short