mười sáu'240706

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

240706. Trời nắng.

------------------------

Gửi rùa thân mến, hôm nay tớ tệ nhỉ.

Hôm nay tớ đã rất hối hận, tớ chẳng cố ý la rùa như vậy đâu. Tớ không cố ý đâu, tớ không cố ý.

Nhưng mà, thế nào tớ lại không điều khiển được cảm xúc của bản thân mất rồi?

Đáng nhẽ tớ nên biết rùa sẽ không chủ động nhắn cho tớ đâu, nên chuyện nộp bài đúng hạn là không thể.

Đáng nhẽ tớ nên biết rùa không thích giao tiếp với tớ, nên chuyện nhắn tin bình thường thật sự rất khó.

Đáng nhẽ tớ nên biết rùa tự cao, bị tớ mắng như vậy sẽ tự ái.

Đáng nhẽ tớ nên tự hoàn thành nó ngay từ đầu.

Chẳng ai thích bị mắng cả, kể cả có là người thân yêu nhất đi chăng nữa.

Tớ đã không ngừng nghĩ đến cảnh chúng ta gặp lại, nhưng không ngờ nó lại diễn ra tương đối khó khăn như vậy. Như thế này thì tớ phải làm gì đây?

Rùa thân ái, tớ đã bỏ thuốc rồi, tớ cũng đã thôi không lười uống thuốc, tớ cũng đã chăm chỉ hơn. Tớ đã tốt hơn rồi, hiện tại rùa về với tớ là vừa đẹp.

Ấy mà, tớ phá nát cơ hội nhỏ nhoi kia rồi.

Tớ làm sao thế này? Ôi trời, tớ đã làm gì thế này? Tớ gây họa rồi.

Tớ không muốn chúng ta thành ra thế này, tớ chưa từng muốn chúng mình bế tắc như vậy.

Tớ không muốn to tiếng với rùa, tớ không muốn như này.

Tớ không muốn như này đâu.

Tớ không muốn như này đâu.

Trời ơi.

Tớ chẳng xóa một cái gì từng liên quan đến cậu cả, thế nên đừng giận tớ, đừng quên đi tớ, đừng quên ta từng yêu nhau nhé?

Ảnh đầu tiên tớ lén chụp khi nắm tay vẫn còn, ảnh tớ chụp khi cùng cậu đi leo núi vẫn còn, ảnh thẻ của cậu tớ vẫn giữ, những bức hình có bóng dáng cậu tớ chưa xóa đi bức nào cả. Chiếc standee nhỏ nhỏ cậu tặng tớ vẫn sáng bóng trên kệ, quả cầu bông vẫn nằm gọn góc hộp.

Thậm chí, tin nhắn hay số điện thoại, tớ cũng không nỡ bỏ đi.

Tớ từng bào chữa rằng tớ không phải trẻ con để chơi trò chặn hay xóa tin nhắn nhau. Nhưng mà có phải đâu, tớ đâu có dám quên đi. Tớ không lúc nào cho phép bản thân quên đi cả.

Đôi khi, tớ tin tưởng vào liều thuốc thời gian.

Thời gian sẽ trả lời tất cả, sẽ chữa lành vết thương mà quá khứ trao tặng, sẽ ấp ủ một tương lai đầy bất ngờ và tốt đẹp.

Thật vậy đúng không? Có phải vậy không?

Không. Làm gì có chuyện ấy.

Thời gian chẳng chưa lành vết thương nào cả. Thời gian là một liều giảm đau nồng độ cao.

Vết rách vẫn còn đấy, chẳng biến đi đâu cả. Không động vào thì âm ỉ nhức nhối, động tới thì đau đến quặn lòng.

Nhưng đôi khi, chỉ cần giảm đau là đủ.

Kể ra, nhờn thuốc thật đáng sợ. Tớ nhớ rùa quá.

Tớ có thời khóa biểu phân bổ lịch học, tuy dày đặc nhưng có thứ tự.

Nhớ rùa thì chẳng như thế, chẳng thời gian biểu, chẳng thứ tự sau trước, lúc nào cũng hiện hữu và bóp chết hi vọng của tớ.

17 tuổi, 2 người, 1 nỗi dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short