Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ran's POV
Tôi chạy lên cầu thang, từng tầng tôi leo lên, tôi đều cảm thấy mệt nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố sức chạy, khi đến sân thượng, tôi thấy cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Tôi chạy ra ngoài cửa, thấy Shinichi đang đứng ở mép của sân thượng. "Shinichi!" Tôi nói với giọng nói thất thanh. Khi nghe tên mình, Shinichi quay lại nhìn thấy tôi, cậu ấy mĩm cười và nói:" Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Ran". Sau khi nói xong, cậu ấy ngã người về phía sau. Tôi biết cậu ấy đang làm gì nhưng cơ thể tôi như đóng băng lại, tôi muốn chạy đến cứu cậu ấy, muốn nói thật to rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều! Đừng để tớ ở lại một mình! Nhưng đã muộn rồi, cậu ấy đã chết, nước mắt tôi tuôn ra trước sự tuyệt vọng. Tôi như ngất đi! Tôi đã không làm gì cả, khi biết cậu ấy định tự sát tôi cũng không chạy tới và ngăn cản cậu. Lòng tôi đang tự hỏi vì sao:"Vì sao cậu lại tự sát? Vì sao cậu lại mĩm cười khi thấy tớ? Vì sao tớ lại không chạy tới ngăn cản cậu? Và vì sao cậu lại nói với tớ câu như vậy, câu đó nó có ý nghĩa gì?"
      Shinichi's POV
Tôi bước lên cầu thang với điệu bộ rất vui vẻ, vì tôi biết tôi chuẩn bị tới với cậu ấy, nơi mà cậu ấy đang chờ tôi. Khi lên tới sân thượng tôi cảm thấy lạnh, à mà lạnh cũng đúng thôi đang là mùa đông mà. Tôi đi tới cái nơi mà chúng tôi sắp gặp lại nhau, khi đi tới chỗ đó tôi lại nhìn thấy Ran đang ngước nhìn lên mình, trông khuôn mặt của cô ấy đang thể hiện rõ sự bất ngờ khi thấy tôi trên này, thứ hai là lo lắng vì sao tôi lại ở đây. Tôi thấy Ran chạy vào trong toà nhà, khi nghe thấy tên tôi từ đằng sau tôi quay lại, thật bất ngờ Ran đã ở trên đây. Tôi mĩm cười khi nhìn thấy Ran, lúc này tôi mới nói:"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Ran". Tôi ngã mình ra sau, trước khi tôi hoàn toàn ở trong trạng thái rơi tôi có thấy Ran chạy tới và kêu thất thanh tên tôi, hình như cô ấy đang khóc. Tôi lại nở một nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc khi tôi sắp gặp lại cô ấy sau 2 năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro