Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shinichi's POV
Hai năm trước
Cũng là vào mùa đông, cái mùa mà tôi không cảm thấy thích. Tôi đang ở nhà bác tiến sĩ dán mắt vào cái TV xem nhưng vô cùng chán. Tôi quay mắt nhìn loanh quanh tìm xem thử Haibara đang ở đâu, thấy cậu ấy đang quay mặt nhìn ra cửa sổ, tôi lại vô thức nhìn theo. Thì ra, ngoài kia tuyết đã rơi. Trước nhà bác tiến sĩ, có một chiếc xe, nhìn vào loại xe tôi đã biết đó là xe cô Jodie. "Không biết cô ấy tới có chuyện gì nữa ?": tôi thầm nghĩ, liền chạy đến mở cửa, hình như cô khá bất ngờ. Tôi hỏi:" Cô tới đây làm gì vậy?". Cô Jodie mĩm cười và nói:"Con phải mời cô vào nhà nói chuyện chứ nhỉ, ai lại để khách ở ngoài này giữa một thời tiết giá lạnh như thế". Tôi đành phải ậm ừ mời cô vào nhà. "Thật ra FBI bọn cô đã tìm ra được nơi ẩn náu của bọn áo đen". Tôi không thể tin vào tai mình, cái ngày mà tôi có thể quay trở lại với hình dáng cũ đã gần rồi. Tôi nhìn qua Haibara, có vẻ cô ấy cũng hơi bị bất ngờ như tôi. Nhưng bất ngờ thay cô Jodie kéo Haibara vào một góc nói thì thầm gì đó với Haibara. Bác tiến sĩ ghé tai tôi hỏi tôi:"Cháu có biết cô ấy nói gì với Haibara không?". "Cháu chịu" tôi thản nhiên trả lời. Sau khi nói chuyện với Haibara xong, cô Jodie vui vẻ nói:"Chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta bắt đầu". Sau khi cô ấy đi, tôi có hỏi Haibara cô Jodie nói chuyện gì với cậu ấy mà sao nhìn khuôn mặt của Haibara tôi lại cảm thấy lo vì khuôn mặt cô ấy đang toát lên vẻ lo lắng sợ hãi. Thoáng chốc, cô ấy đã lấy lại được vẻ bình tỉnh vốn có của mình và nói:"Không có gì".
      Haibara's POV
Hôm nay, tuyết rơi. Không biết vì sao tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi thấy tuyết, có lẽ tôi thích thế. Ở ngoài cửa nhà bác tiến sĩ, một loại xe mà tôi nhìn vào đã biết đó là của cô Jodie. Khi nghe cô nói FBI bọn cô đã tìm ra được chỗ ẩn náu tôi rất lo sợ, sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, lại vì tôi mà bước vào trận chiến nguy hiểm này. Nhưng khi nhìn cậu ấy có vẻ mặt rất vui mừng tôi lại cảm thấy an ủi phần nào. Đột nhiên cô Jodie kéo tôi vào góc và nói:
_Cô có nhiệm vụ này cho con.
Tôi thản nhiên nói:
_Nhiệm vụ gì vậy ạ?. Cô Jodie nhăn mặt lại nói với tôi:
_FBI bọn cô muốn con làm mồi, con chỉ cần dụ bọn nó ra thôi, còn lại để bọn cô lo. Cô biết nhiệm vụ này Cool Kid sẽ không cho nên hôm đó con làm gì đó để cậu bé đó ở nhà.
Bỗng tôi giật mình, đưa mắt lên nhìn cô, và lại suy nghĩ:"Nếu như nhiệm vụ này không gây nguy hiểm gì cho cậu ấy thì tôi đồng ý".
Tôi đáp lại với giọng vẫn hơi sợ sệt:"Cháu đồng ý". Cô Jodie đáp lại:" Trăm sự nhờ con"
Sau khi cô Jodie đi ra khỏi cửa, cậu ấy tiến lại phía tôi và nói:"Cậu nói chuyện gì với cô Jodie vậy". Tôi cố gắng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng để cậu ấy không nghi ngờ gì và nói:"Không có gì". Tôi tránh nhìn khuôn mặt của cậu ấy và đi vào phòng. Tôi biết nhiệm vụ này thế nào cậu cũng không đồng ý, tôi biết cậu sẽ bảo vệ tôi, dù có thế nào tôi cũng không xứng đáng để có được sự quan tâm của cậu, cậu cần phải về với nơi mà có người đang chờ cậu, Angel.
Shinichi's POV
Hôm đó, sau khi tạm biệt Ran, tôi đã tới nhà bác tiến sĩ, nhưng tôi không ngờ người ở trong ngôi nhà đó không phải là Haibara mà là Miyano Shiho. Miyano đang ngồi cùng với bác tiến sĩ đang ngồi nói chuyện gì đó, tôi thấy rõ khuôn mặt bác tiến sĩ đang lo lắng. Khi tôi bước vào định hỏi Haibara thì cô ấy đã mở lời trước:"Thật ra Kudo này tôi có chuyện muốn nói với cậu". Tôi trả lời:"Cậu có chuyện gì muốn nói, với lại vì sao cậu lại ở trong hình dạng này" Tôi thấy rõ khuôn mặt của Haibara đang rất buồn khác hẳn với cô ấy thường ngày nhưng khi nghe cô ấy nói xong tôi rất sốc:"Thật ra FBI muốn tớ làm mồi để dụ bọn nó ra". Tôi không giữ được vẻ bình tĩnh:"Không được". Dường như Haibara đang cầm cái đồng hồ gây mê của tôi để ở nhà bác tiến sĩ để sửa, nhìn hành động của cô ấy tôi biết cô ấy đang làm gì nhưng tôi chưa kịp né ra khỏi đường ngắm bắn Haibara đã bắn và tôi ngất.
Haibara's POV
Tối hôm đó tôi có nói chuyện với bác tiến sĩ về việc này, tôi biết bác tiến sĩ rất sốc. Tôi muốn nhờ bác biện một lí do nào đó để lấy cái đồng hồ gây mê của cậu ấy. Sau một hồi suy nghĩ, bác đã đồng ý nhưng tôi không ngờ bác lại đồng ý nhanh như vậy, không một lời nào cả. Cái hôm đó sau khi uống viên thuốc giải tạm thời xong, tôi đã thấy cái đồng gây mê trong tay bác, tôi nói với bác rằng tôi cảm ơn tất cả những gì bác đã làm với tôi. Tôi đã nói với cậu ấy sự thật, dường như Conan mà tôi biết đã không còn, cậu ấy đã mất bình tĩnh và nói với tôi rằng tôi không được làm chuyện đó, tuy như vậy nhiệm vụ là nhiệm vụ tôi đành phải đưa cái đồng hồ gây mê lên bắn cậu. Cậu ấy phản ứng rất nhanh nhưng may mắn thay tôi đã bắn trước, cậu ấy ngất đi. Tôi đã thấy chiếc xe của cô Jodie bên ngoài tôi đi ra khỏi cửa quay lại nhìn Conan rồi nhìn lên bác:"Bác hãy giữ cậu ấy, khi cậu ấy tỉnh cũng không cho ra khỏi nhà. Tôi đóng cửa lại bước ra xe. Tôi sẽ đối mặt với số phận của mình, sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ làm như những gì cậu nói,Kudo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro