Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Thường Hi, Lâm Tinh Hạ và Tô Nhược Vũ lên cấp ba - Học viện Nghi Lăng. Vừa mới khai giảng xong, ba người đang đi tìm lớp.

  Vừa đi, Tô Nhược Vũ vừa chắp tay vừa vui vẻ nói :

- Vào được Học viện Nghi Lăng thật tốt a. Nhiều người quý tộc muốn vào đây còn không được, vậy mà chúng ta được. Không những vậy còn được vào lớp A nữa.

  Lâm Tinh Hạ nghe vậy cũng rất đỗi tự hào :

- Chứ còn gì nữa, chúng ta quả là tốt số.

  Riêng chỉ có Lục Thường Hi lắc đầu nguây nguẩy, cô lạnh giọng :

- Mình và Nhược Vũ vào đây thì mình còn hiểu được, nhưng mà cậu thì. . . Haizz, chẳng có tố chất.

  Lâm Tinh Hạ nghe vậy mà tức giận phồng má :

- Cậu. . . Cậu không bớt cà khịa người khác được à ?

  Lục Thường Hi nghe vậy thì đáp :

- Cà khịa là một thú vui tao nhã, sao mà bỏ được ?

  Lâm Tinh Hạ nghe vậy thì như núi lửa tuôn trào :

- Tao nhã? Cậu không nghe các cụ có câu: Cà khịa một chút thì vui. Cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần à?

  Lục Thường Hi nghe vậy thì đồng tình :

- Ơ, vậy mình đúng rồi còn gì nữa.

  Lâm Tinh Hạ nghe vậy thì thấy chút sai sai, phát hiện ra, cô gằn từng chữ :

- Nhầm: Cà khịa một chút thì vui. Cà khịa nhiều chút thì không vui chút nào.

  Tô Nhược Vũ nghe vậy thì bật cười :

- Thôi nào, chúng ta đi tìm lớp thôi. Dù gì Tinh Hạ cũng là tiểu thư của Lâm Gia, vào đây cũng là chuyện thường.

  Lâm Tinh nghe thế thì ôm chầm lấy Tô Nhược Vũ :

- Hừ, chỉ có Nhược Vũ là hiểu mình nhất, Không như cái khúc gỗ kia.

  Lục Thường Hi nâng cặp kính lên đáp :

- Được rồi, chúng ta đi tìm lớp.

-------------Ở trước lớp---------------

  Lục Thường Hi đi trước, còn Tô Nhược Vũ và Lâm Tinh Hạ đi sau trò chuyện. Đang chuẩn bị vào lớp, thì Lục Thường Hi thấy bột số bột màu trắng rơi dưới giày mình. 

  Nhận ra đây là bột mì, khóe môi của cô tự động cong lên: Lại dăm ba cái trò dội nước trong phim truyền hình đây mà, ngoài đời cũng có à? Đúng là cũ mèm.

  Bước vào lớp, chẳng nói chẳng rằng, cô đã dùng lực mạnh đến nỗi đá cái chậu bột mì vỡ tan tành. Bột mì đổ lăn ra sàn, còn có một chút vương lên tóc cô.

- Nặng phết nhỉ? - Lục Thường Hi đứng dậy phủi tay.

- Thân thủ không tệ, người mới, chào mừng đến với lớp A năm nhất. - Một cô gái tóc đen xinh đẹp đến chỗ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro