Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào, tôi là Tạ Lệ Như. - Cô gái đó đưa tay ra.

- Cách mà mấy người chào đón người mới cũng đặc biệt thật đấy nhỉ? - Cô lờ đi, hai tay vắt chéo vào nhau, người dựa vào tường.

  Tạ Lệ Như thu tay lại, nở một nụ cười xinh đẹp :

- Cảm ơn vì cậu đã thích, cậu tên gì ?

  Lục Thường Hi bước qua, lạnh giọng nói :

- Xin lỗi, tôi không có thói quen nói tên mình cho người lạ.

  Tạ Lệ Như quay lại, khó hiểu hỏi :

- Người lạ? Sau này, chúng ta học cùng một lớp, ít ra cũng phải biết tên nhau chứ nhỉ?

  Cô đến chỗ ngồi của mình, chống cằm, nở một nụ cười rất ư là ''thân thiện'' :

- Học cùng một lớp mà không biết tên nhau, cái này có chút bất lịch sự đó. Tôi nói có đúng không, Tạ tiểu thư? Huống chi, ở ngoài cửa có tên tôi mà. 

  Ý của Lục Thường Hi muốn nói là: Tự nhận học cùng một lớp mà không biết tên nhau. Như vậy, chẳng phải tự vả vào mặt mình rồi sao ?

  Mọi người trong lớp thì há hốc mồm, dồn sự chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người họ: Cô ta là ai mà dám nói vậy với Tạ Lệ Như chứ, muốn chết sao?

  Tạ Lệ Như là ai chứ? Ai Ai cũng phải gọi một tiếng chị Tạ. Đến thầy cô còn phải nể cô ta vài phần. Ăn nói như vậy, Tạ Lệ Như nhất định sẽ không bỏ qua.

  Tạ Lệ Như gọi một tiếng :

- Tiểu Mễ.

  Cô gái được gọi nhanh chóng đi ra, cúi thấp người :

- Dạ, chị Tạ gọi em.

- Đi xem tên của cô gái kia. - Tạ Lệ Như ra lệnh.

  Cô gái kia cũng không chần chừ chỉ nói một tiếng ''Dạ'' xong rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, cô gái đi vào, cúi xuống :

- Chị Tạ, là Lục Thường Hi.

- Là Lục Thường Hi? - Tạ Lệ Như chống hai tay xuống bàn, nghiêng đầu nói.

  Lục Thường Hi chống cằm :

- Tạ tiểu thư biết tôi ?

  Tạ Lệ Như đứng thẳng dậy, vắt chéo tay vào nhau :

- Cô chẳng phải là con gái của Ảnh đế Lục Mạn với Ông trùm làng nước hoa Pháp Nicolas sao? Lâu nay tôi nghe nói con gái của hai người họ chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả. Chỉ biết rằng tên tiếng Pháp của cô gái đó là Chantalle Martin và tên tiếng Trung, theo họ mẹ là Lục Thường Hi.

  Đáp lại câu trả lời của Tạ Lệ Như, Lục Thường Hi chỉ cười :

- Tạ tiểu thư quá lời rồi, tôi đâu có quan trọng như vậy. Với lại, trên đời này thiếu gì người tên Lục Thường Hi, đâu thể chắc chắn là tôi được. Quan trọng là cô ấy chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng nữa.

  Tạ Lệ Như bước ra khỏi cửa,nói :

- Cô không nhận cũng không sao, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Sau này mong chúng ta sẽ là bạn tốt.

  Mọi người nghe xong thân thế của Lục Thường Hi thì có chút hoang mang: cô gái này là ai, liệu có đúng như Tạ Lệ Như nói không? Đến cả Lâm Tinh Hạ hay Tô Nhược Vũ cũng không biết về gia thế thật sự của Lục Thường Hi.

  Hai người họ vội chạy đến, tra hỏi :

- Tiểu Hi, những điều Tạ Lệ Như nói là sự thật?

- Cũng đúng. - Lục Thường Hi nhún vai.

  Lâm Tinh Hạ hỏi tiếp :

- Vậy tại sao cậu lại không thừa nhận?

- Vì mình thích.

- Bởi vậy, cậu mới dám ăn nói như vậy với Tạ Lệ Như?

- Không hẳn, đơn giản vì từ trước đến nay ai mình cũng như vậy. Nghĩ gì thì nói nấy.

- Hèn chi mình cứ thắc mắc tại sao cậu lại có tóc vàng mắt xanh, thì ra là con lai . Giàu như vậy, mà lại không nói với bọn mình.

- Các cậu có hỏi mình à?

- Cậu cũng phải nói chứ.

- Ngày nào hai cậu cũng thấy mẹ mình trên ti vi rồi còn gì, cần gì mình nói ?

- Aisss, bọn mình cứ nghĩ là chỉ giống nhau thôi, ai ngờ là mẹ cậu chứ?

- Mình có việc, đi trước đây. Dù sao các cậu cũng biết mình là ai rồi. Các cậu đừng để ai biết về thân phận thực sự của mình đấy.

- A, đợi đã. . . .

  Lâm Tinh Hạ chưa kịp nói xong đã không còn thấy bóng dáng của Lục Thường Hi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro