Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Giờ ra chơi---------

  Lục Thường Hi đang ngồi đọc sách thì có một giọng nói ôn nhu bên tai cô :

- Sao cậu lại học ở đây ?

  Lục Thường Hi ngước lên, thì ra là Liên Tây Phong :

- Thích. Không được sao ?

  Liên Tây Phong bật cười, ngồi xuống phía đối diện của Lục Thường Hi :

- Không có, mình tưởng là cậu vì mình mới đến chứ.

   Lục Thường Hi lạnh giọng :

- Cậu có bệnh ảo tưởng từ khi nào vậy hả ?

  Liên Tây Phong không cười nữa :

- Cậu đến đây chỉ vì ''thích'' ?

  Lục Thường Hi cắn môi, quả thật cô không đến đây chỉ vì thích. Mà tìm ra người năm đó, báo thù cho chị mình :

- Cậu vẫn thông minh như lúc bên Pháp nhỉ? Phải, mình đến đây vì chị ấy. . .

  Nói ra hai từ ''chị ấy'', Lục Thường Hi rất đau. Chị ấy vì cô mà chết, vì cô mà chịu bao nhiêu oan ức. Là do cô, do cô hại chết chị ấy. Suốt năm năm qua, trong đầu cô luôn có một ý nghĩ như vậy. 

  Cô luôn trách bản thân mình, cho rằng bản thân mình quá vô dụng, quá yếu đuối. Bởi vậy, cô mới không bảo vệ được chị ấy. Khiến cho chị ấy chết, người đáng chết là cô, cô mới là người đáng chết.

  Lời nói trầm thấp của một người nào đó đánh tan dòng suy nghĩ của cô :

- Này, cậu làm bạn gái tôi đi.

  Lục Thường Hi có chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô ngước lên, thì thấy một chàng trai khá đẹp trai, chống tay lên bàn. 

  Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì bu quanh lớp A năm nhất, chờ đợi câu trả lời của cô gái.

  Ai cũng cho rằng cô gái kia sẽ vui mừng đến phát khóc hoặc ngất ngay tại chỗ mất. Bởi vì trước kia, có bao giờ Nam Cung Thần nói thế với ai đâu, chỉ có người khác nói thế với hắn.

  Lục Thường Hi im lặng một lúc rồi phun ra một chữ :

- Không.

  Nam Cung Thần đứng hình, vì từ trước đến giờ có ai dám nói từ ''không'' với hắn đâu, chỉ riêng mẹ hắn. Nhưng hắn không những không tức giận mà khóe môi còn cong lên.

  Liên Tây Phong cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi anh cười lớn :

- Phụt, hahaha. . . Không ngờ cậu cũng có ngày bị từ chối luôn đó. Thần, coi bộ sức hút của cậu càng ngày càng kém rồi ha.

  Nam Cung Phong không quan tâm đến Liên Tây Phong, hỏi lại :

- Tại sao?

  Lục Thường Hi lạnh giọng :

- Thứ nhất, tên của tôi không phải là ''này'' và tôi ghét những người nói chuyện với tôi bằng kiểu đó. Thứ hai, tôi không có hứng thú với mấy tên trai đẹp hay trăng hoa như bọn anh. Thứ ba, tôi thích những người có học lực cao hơn tôi.

  Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O, thầm nghĩ: sáng nay mới chọc Tạ Lệ Như, bây giờ thì lại đụng vào Nam Cung Phong. Cô gái này không muốn sống hay sao ?

   Nam Cung Thần khá bất ngờ với câu trả lời của Lục Thường Hi nhưng không để lộ, hỏi lại :

- Vậy phải làm sao cô mới làm bạn gái của tôi ?

 - Anh không cần phải cố gắng như vậy, bởi vì. . . tôi không thích anh. - Lục Thường Hi nâng cặp kính nói.

  Cô không nghĩ rằng một công tử đào hoa như hắn vì một người bình thường như cô mà đồng ý mấy cái điều vớ vẩn mà cô nói được. Nhưng câu trả lời của hắn lại làm cô bất ngờ :

- Tôi sẽ làm theo lời của cô, nhưng cô phải giữ lời đấy.

  Mọi người xung quanh đứng hình, từ xưa cho đến nay chưa có ai dám ăn nói với Nam Cung Phong kiểu đó, cũng chưa có ai dám ra điều kiện với hắn.

   Vậy mà cô gái này dám. Nam Cung Phong không những không tức giận mà còn đồng ý. Thì quả thật, thân phận của cô gái này không bình thường.

  Còn về phần Lục Thường Hi, cô chẳng tin vào những cái gọi là nhất kiến chung tình. Cô nghĩ rằng, chẳng qua là bởi vì cô không giống mấy người fan nữ của hắn, nên hắn mới nổi hứng lên chinh phục. Đến khi nào chán rồi hắn sẽ thả cô ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro