Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ------------Ra về------------

  Lục Thường Hi đang đứng đợi bác tài đến đón thì có một giọng nói hớt hải đằng sau làm cô ngoảnh đầu lại :

- Tiểu Hi. . . Chuyện. . . chuyện sáng nay. . . 

  Lục Thường Hi nhàn nhạt hỏi :

- Sáng nay. . . có chuyện gì sao ?

  Lâm Tinh Hạ cũng muốn bó tay với cô bạn thân này: IQ cao mà tại sao chuyện sáng nay lại không có một tí ấn tượng nào vậy? :

- Tin đồn về cậu và Nam Cung Thần được truyền khắp trường rồi kìa. Ngày mai kiểu gì cũng có drama cho mà xem.

  Lục Thường Hi nghe vậy thì cũng đáp lại cho có lệ :

- Ồ, vậy thì sao?

  Lâm Tinh Hạ nghe thấy câu trả lời của Lục Thường Hi, có chút bất lực: sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến như vậy được chứ? :

- Tiểu Hi à, mình biết là cậu ấy. Ngay cả Thái Sơn có đổ trước mắt thì cậu cũng không cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng mà đây là chuyện lớn, chuyện lớn đấy cậu có biết không?

  Lục Thường Hi thấy đây cũng không phải là chuyện gì lớn cả, chẳng qua chỉ là vài tin đồn nhảm mà thôi :

- Chuyện lớn sao? Các cậu có quan trọng hóa quá lên không vậy?

  Lâm Tinh Hạ đáp :

- Nếu chuyện này mà đến tai bọn fan nữ của cậu ta thì cậu chết chắc đấy, nhưng mà có lẽ bọn họ cũng biết rồi. Ngày mai chuẩn bị mà lo liệu.

  Lục Thường Hi đang định nói điều gì đó thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên :

- Đợi mình một lát. . . Alo, mẹ ạ?

-  Alo, Tiểu Hi à, mẹ có việc phải qua nước ngoài một thời gian. Mẹ cũng đã hẹn với bạn rồi, lát nữa sẽ có người đến đón con. Bây giờ mẹ phải lên máy bay rồi, đến nơi mẹ sẽ gọi cho con nhé.

- Vâng. . . ạ. - Tút. . . tút. . . tút. . . Lục Thường Hi chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã tắt máy. 

  Cô nhìn điện thoại, có chút buồn: Haizzz, cuối cùng vẫn không có ai quan tâm mình cả.

   Vừa suy nghĩ xong, bỗng có một chiếc xe hiệu BMW phiên bản mới nhất đậu ngay trước cổng trường.

  Lục Thường Hi nhìn chiếc xe, cũng đoán ngầm ra là người đón mình.

- Thôi, bây giờ mình phải về đây. Mai gặp lại. - Cô chỉ kịp ngoảnh lại nói với hai người họ một câu thì vội bước lên xe.

  Trong xe là Nam Cung Thần, lúc nãy hắn còn tức giận vì mẹ bắt đi đón một con nhóc xó xỉnh nào đó. Nhưng khi thấy Lục Thường Hi lên xe, hắn liền vui ra mặt.

  Lục Thường Hi bước lên xe, nhìn thấy hắn, liền có chút không vui :

- Sao lại là cậu?

- Không thì cậu nghĩ là ai? - Hắn cười.

  Lục Thường Hi có chút khó chịu, ai ngờ Nam Cung Thần lại là con trai của bạn mẹ mình chứ.  

  Cô cũng không thèm so đo với hắn, bước thẳng lên xe.

  Trên đường đi, Nam Cung Thần hỏi cô :

- Tại sao khi sáng cô lại từ chối tôi, cô là người đầu tiên luôn đấy.

  Lục Thường Hi vẫn ung dung như vậy, nhàn nhạt trả lời :

- Lí do khi sáng tôi đã nói rồi. Còn anh muốn tôi nên cảm ơn hay thấy vinh hạnh khi tôi là người đầu tiên từ chối anh đây ?

  Nam Cung Thần chỉ cười: Cô nhóc này khác năm năm trước quá, càng ngày càng thú vị.

  Lục Thường Hi thấy Nam Cung Thần cười thì hơi tức giận :

- Anh cười cái gì? Với lại, người thích anh nhiều đến thế mà tại sao lại thích tôi?

  Nam Cung Thần nghe vậy thì cũng lẩm bẩm trong miệng :

- Bởi vì em không giống mấy người bọn họ.

  Lục Thường Hi nghe thấy Nam Cung Thần lẩm bẩm cái gì đó thì hỏi :

- Anh đang nói cái gì đấy?

- Không có gì, chỉ là đến nơi rồi. 

  Lục Thường Hi có chút choáng ngợp về ngôi nhà mà mình sắp ở. Ở biệt thự tất nhiên là cô đã từng thử qua. Nhưng không ngờ Nam Cung Gia lại to đến như vậy.

  Vừa bước xuống xe, đã có một người phụ chạy ra ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Hi, con đi đường có mệt không ?

  Cô định thần lại, hóa ra là dì Viên - bạn của mẹ cô - Viên Vũ.

- Con. . . không sao, dì Viên. . . có thể buông con ra được chưa ạ?

  Nam Cung phu nhân nghe vậy thì liền bỏ ra, cười híp mắt :

- Aiya, mới năm năm không gặp con mà đã lớn chừng này rồi. Vào nhà, vào nhà.

  Lục Thường Hi nghe vậy thì lòng không khỏi thắc mắc: Năm năm trước, . . . mình đã từng gặp dì Viên?

--------Ở trong nhà--------

  Mẹ của Nam Cung Thần ngồi bên cạnh Lục Thường Hi hỏi một tràng :

- Tiểu Hi con có mệt không?

-  Tiểu Hi con có muốn uống nước không?

- Tiểu Hi con có đói không ?

- Tiểu Hi con có. . . ?

  Nam Cung phu nhân chưa kịp nói xong đã bị Lục Thường Hi ngắt lời :

- Dì Viên, con muốn đi tắm một lát.

- Được được. - Nam Cung phu nhân lập tức gật đầu. - Con cũng mệt rồi, người đâu, dẫn Lục tiểu thư lên phòng. Ta đã chuẩn bị đồ cho con rồi.

  Người hầu được gọi tên thì lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng nói :

- Lục tiểu thư, xin mời cô đi theo tôi.

- Vậy con lên phòng trước. - Lục Thường Hi nói xong liền đi lên phòng theo chỉ dẫn.


                                                                                               

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro