Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Lục Thường Hi lên phòng, ở dưới nhà. . . 

- Mẹ nghe nói con khi sáng tỏ tình với Tiểu Hi nhưng bị từ chối đúng không? Aizo, đáng đời. - Nam Cung phu nhân nói với giọng đầy mỉa mai.

- Me thấy con trai mình bị thất bại vui lắm sao? - Nam Cung Thần chống cằm nói.

  Nghe vậy Nam Cung phu nhân lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm :

- Tất nhiên là không rồi, mẹ hoàn toàn ủng hộ con theo đuổi con bé. Nhưng mà con làm con dâu tương lai của mẹ khóc thì liệu hồn đấy. Mẹ sẽ không khách sáo thay con bé dạy dỗ con đâu.

- Con dâu tương lai? - Nam Cung Thần ngơ ngác.

  Nam Cung phu nhân gật đầu :

- Ừm, con bé là vị hôn thê của con đấy.

  Ở trên phòng Lục Thờng Hi ở trong bồn tắm không biết thiếp đi từ lúc nào. Cô bỗng nhớ lại. . . 

  Năm năm trước.

  Một cô bé mười tuổi hét lớn :

- Chị.

  Người chị lúc ấy mới mười bốn tuổi trượt ngã từ tầng năm trong cơn mưa chỉ để lại một lời nhắn cho em của mình :

- Em hãy thay chị sống phần phần đời còn lại. . . cho thật tốt.

  Đôi mắt đỏ của cô gái dần lịm đi trong cơn mưa, dòng nước mắt mặn chát hòa quyện vào từng hạt.

- Không, chị không được chết.

  Lục Thường Hi chợt tỉnh dậy, hóa ra là mơ. . . một cơn ác mộng :

- Chị Nguyệt Thiền. . . năm năm rồi.

  Lục Thường Hi cũng quyết định không tắm, nhưng khi cô vừa bước ra cửa. . . 

- AAAAAAAAAAAA, sao anh lại vào trong đây? - Lục Thường Hi hét lớn rồi ném cái gối trúng mặt Nam Cung Thần.

  Nam Cung Thần có chút bực mình :

- Lúc nãy tôi nghe cô hét nên mới chạy lên, người ta có lòng tốt vậy mà. Còn đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình sao?

  Lục Thường Hi bây giờ mới bình tĩnh lại, nhưng cái tính của cô cũng khó lòng mà xin lỗi người khác :

- Thì. . . thì ai bảo là anh lên bất ngờ vậy chứ. Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa. Làm tôi tưởng. . . tưởng. . .

- Tưởng cái gì? - Nam Cung Thần vắt chéo tay, dựa vào tường. - Cô tưởng tôi làm cái gì cô, người thì như màn hình tivi, chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Với lại, đây là nhà tôi, tôi muốn vào lúc nào chẳng được.

  Lục Thường Hi ngập ngừng :

- Kệ tôi, tuy rằng đây là nhà anh nhưng đây là phòng tôi, chí ít thì cũng phải biết gõ cửa. Anh tự tiện vào phòng con gái như vậy, chắc chắn là không có ý tốt.

  Nam Cung Thần nghe vậy thì tiến lại gần cô, cô lại lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường đằng sau. Hắn chống một tay lên tường, tay còn lại chống lên hông, cúi xuống. 

  Lục Thường Hi thấy vậy thì không khỏi đỏ mặt :

- Anh. . . Anh định làm gì?

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì trong nhà tôi được đây nhỉ? Chẳng phải cô nói là tôi có ý đồ không tốt sao? Vậy thì tôi không thể phụ lòng Lục tiểu thư được rồi. - Nam Cung Thần nhìn cô cười nham hiểm.

  Lục Thường Hi thẹn quá hóa giận :

- Anh. . .

- Tôi làm sao? - Hắn trêu tức cô.

- Lưu manh. - Nói rồi cô định đi ra nhưng lại bị tay Nam Cung Thần chắn. - Anh muốn gì?

  Lời nói của cô trở nên sát khí, khuôn mặt trở về dáng vẻ thường ngày, đôi mắt màu xanh pha lê cũng trở nên đáng sợ.

- Làm gì được nhỉ? - Hắn vẫn tiếp tục trêu ngươi cô nhưng rồi mặt tái mét khi thấy chân cô cách phần dưới của mình năm xăng-ti-mét.

- Bỏ ra. - Cô lạnh giọng.

  Hắn chỉ cười, nhanh nhẹn lấy tay nắm cái chân đang đá của cô lên. Hai người đá qua đá lại. Nam Cung phu nhân thì ở dưới vô cùng sốt ruột, cuối cùng bà quyết định đi lên phòng để xem.

  Còn ở trên phòng, trong lúc đó Lục Thường Hi vô tình trượt chân ngã xuống giường, kết quả trở thành nam trên nữ dưới. Nam Cung phu nhân đúng lúc đó lại mở cửa ra:

- Tiểu Hi, sao tắm lâu vậy. . . con?

  Nam Cung phu nhân thấy cảnh tượng cả hai đang nằm trên cùng một chiếc giường, với tư thế còn vô cùng mờ ám. Bà cười nham hiểm :

- Ta làm gián đoạn hai đứa rồi. Tiếp tục, tiếp tục đi. Ta ra ngoài trước, xong thì xuống ăn cơm nhé.

- Dì Viên, đợi đã, đây chỉ là hiểu lầm thôi. - Lục Thường Hi chưa kịp giải thích xong thì Nam Cung phu nhân đã đi ra khỏi cửa.

  Cô tức giận mắng Nam Cung Thần :

- Tại anh đấy, thấy chưa? Dì Viên hiểu lầm rồi kìa.

  Nam Cung Thần vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn cười :

- Đâu phải lỗi của tôi chứ. Mà nếu mẹ tôi đã ủng hộ rồi thì chúng ta cũng không nên phụ lòng bà ấy chứ.

- Phụ lòng cái đầu anh, còn không đi ra ngoài để tôi thay quần áo. - Cô tức giận hét lớn.

- Được được. - Nam Cung Thần thất vọng bỏ ta ngoài.

  Nam Cung phu nhân ở bên ngoài nghe ngóng, nhưng lại không nghe được gì vì đó là phòng cách âm: Aizo, ta sắp có cháu nội rồi đây.

  Nam Cung Thần mở cửa rangoài, nhưng Nam Cung phu nhân lại dựa trúng cái cửa đó nên bị ngã về phía trước. Thấy Nam Cung Thần, bà cười gượng :

- Aiya, ta thật là đáng trí quá đi, cái bông tai vừa mới rơi ở đây đâu rồi chứ.

  Nam Cung Thần thở dài :

- Trên tai mẹ kìa.

- Vậy à? Ta nhầm, cái nhẫn, cái nhẫn. - Nam Cung phu nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm.

  Nam Cung Thần ngồi xuống :

- Mẹ nghe được cái gì rồi?

- Ta có  nghe cái gì đâu. . . Mà hai đứa. . . - Nam Cung phu nhân hỏi dò.

  Nam Cung Thần đứng dậy :

- Không có chuyện gì xảy ra cả.

  Nam Cung phu nhân lập tức đứng dậy, đánh mạnh vào lưng làm cho Nam Cung Thần giật mình :

- Cái thằng này, không biết nắm bắt cơ hội gì cả.

- Vậy là từ nãy đến giờ mẹ ngồi ở đây nghe ngóng? - Hắn quay sang cười như không cười, hỏi .

  Nam Cung phu nhân lập tức thay đổi nét mặt, cười :

- Không có, không có, ăn cơm. Mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm mà.

  Nam Cung Thần thừa biết là bà đang nói dối nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cho bà đỡ ngượng. Cuối cùng, hắn cũng dìu mẹ mình xuống phòng ăn cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro