Chương 4: Hội cờ đỏ di động 11A6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngắm đường phố đông đúc xung quanh. Mắt bắt đầu nặng trĩu xuống. Tôi buồn ngủ rồi. Tối qua thức tới 3 giờ học bài, giờ không còn sức nữa rồi. Mệt mỏi quá đi. Tôi dựa vào lưng Long. Ấm quá. Lưng nó luôn là chỗ dựa mỗi khi tôi mệt. Khi dựa vào tôi có thể thiếp đi bất cứ lúc nào mà không biết.

"Này Thu Hương."

Tôi giật mình, tỉnh ngủ, ngoảnh mặt lên nhìn nó, hỏi. Giọng tôi còn ngái ngủ nên khàn lại :

"Gì vậy?"

"Chân còn đau không?"

Bất ngờ vì câu hỏi của nó rồi đấy. Vừa nãy có quan tâm gì đâu cơ chứ. Tôi gục đầu vào lưng nó mùi từ quần áo của nó thoang thoảng vào mũi tôi. Giọng tôi trầm xuống. Không còn sức để nói to nữa. Mệt lắm rồi. Nhưng tôi vẫn cố:

"Còn chứ, đau lắm...."

Mắt tôi nhắm lại. Long trầm ngầm một hồi lâu rồi nói với tôi. Câu nói ấy có vẻ cậu đang ngại ngùng. Tôi cảm nhận được người nó nóng lên một chút so với nhiệt độ thường:

"Này, xin lỗi, thật lòng đấy nhé!"

"Um... Ê này cái gì?"

Tôi bật dậy. Nó vừa xin lỗi tôi ấy à? Tỉnh cả ngủ. Bao mệt mỏi không còn nữa luôn. Lần đầu tiên nó nói xin lỗi tôi luôn đấy. Tôi cố nài nỉ nó nói thêm một lần nữa để nghe rõ:

"Nói lại đi, mày vừa nói gì đấy?"

"Có nói gì đâu?"

"Ơ có mà?"

Tôi nũng nịu. Đòi nó nói lại. Nó vẫn khăng khăng giấu là chưa nói gì cả. Tôi chưa bao giờ được nghe nó xin lỗi. Duy nhất một lần tôi được nghe là lúc nó bỏ tôi đi học với mối thù đáng ghét nhất của tôi. Ngồi trong hôm đấy tôi vô cùng căng thẳng. Tự nhiên nó nghỉ làm gì xong rồi mối thù của tôi chuyển lên ngồi tạm thời và rồi sau đó là cố định.

"Về đến nhà rồi, đi vào đi."

Tôi tiếc nuối, lẽ ra phải bắt nó nói cho bằng được. Vừa xuống xe. Bố tôi bước ra. Nhìn tôi với nó:

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy."

Hợp cái gì chứ bố. Sao bố thấy con với cái thằng xấu xí này hơn sao được. Không hợp, không hợp. Mà bây giờ mới có 4h30' trường tôi tan lúc 4h15'. Thường ngày bố tôi về lúc 5h00 rồi lại đi lúc 7h00. Thắc mắc tại sao bố về sớm tôi hỏi:

"Bố nói gì kì vậy? Mà sao hôm nay bố về sớm thế?"

"À bố xong việc sớm nên về sớm ấy mà. Này, mai sau lớn lên cháu cứ lấy con gái bác đi, đứa như nó khéo lại ế thì chết."

Tôi nhăn mặt nhìn bố đang cười. Tôi đâu có ế được. Bao nhiêu người xếp hàng chờ tôi như vậy cơ mà? Đùa thôi, chưa một ai thích tôi. Với vẻ ngại ngùng, Long chỉ ngại ngùng rồi đáp cho qua chuyện rồi phóng đi trước:

"À haha ... vâng ạ. Cháu chào bác, cháu về ạ."

Khi Long đi, tôi nhìn bố với vẻ phụng phịu. Tôi đang thầm trách bố tại sao lại nói như thế chứ. Ngại chết được. Tôi nghĩ là có người bố như thế này, nhưng mà không thế ngờ được mình lại gặp hoàn cảnh tương tự.

"Bố này, sao lại nói thế."

Bố tôi cười. Như kiểu đang muốn chọc tôi. Mà như bạn biết rồi đấy, cãi là hỗn nên tôi kệ ông ý.

Sáng hôm sau tôi đến lớp để tham dự một cái buổi tuyên truyền gì đấy ở trường. 

Vừa bước vào lớp tôi đã gặp đám con gái ngồi nói chuyện. Va vào mắt tôi là Mai Phương với nụ cười duyên dáng, nhưng trông thấy đang ngồi trên bàn là hết duyên luôn. Như đã nói trước, Mai Phương khá xinh. Nói rõ hơn vẻ bề ngoài, mái tóc layer sóng lơi, cao 1m65, mắt hoa đào to tròn, môi trái tim. Hôm nay, mái tóc dài ấy được tết chéo nhẹ nhàng, rất ra dáng thiếu nữ tuổi mới lớn.  Rất nhiểu người khen Phương xinh theo nét tiểu thư dịu dàng và tôi cùng thấy đúng là như vậy.

Vừa thấy tôi, Mai Phương đã nói:

"Thu Hương đến rồi à?"

Tôi mỉm cười, chào rồi vào lớp cất cặp sách, sau đó mới ra chỗ của đám đang nói chuyện. Tôi đến chỗ của Bảo Linh. Lần trước đã giới thiệu qua rồi. Đây là lớp phó văn nghệ lớp tôi. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Vẻ đẹp đáng yêu, ngọt ngào ấy chỉ cần thêm một lớp trang điểm mỏng thôi là không chê được. Nhưng mà nhỏ có người yêu rồi, buồn. 

"Có ai đang đứng đằng kia kìa."

Mấy bọn trong lớp nhắc tôi. Ủa ai vậy? Tôi quay lại. Minh Vũ đang đứng cầm một túi đồ ăn. Cho ai đây, thích em nào lớp tôi rồi phải không? Lớp tôi toàn hotgirl mà. Vừa nghĩ tôi vừa đi ra.

"Minh Vũ? Đứng đợi đưa đồ ăn cho em nào đây? Lớp tao phải không? Thích ai nói đi tao gọi hộ cho."

Tôi vừa nói vừa cười vì tôi nghĩ rằng là nó thích ai đó lớp tôi. Nhưng mà đáp lại lời của tôi, Minh Vũ nói lại khác hoàn toàn với suy nghĩ tuyệt vời, vĩ đại ấy của tôi:

"Không, tao đưa cho mày mà? Chân hết đau chưa?"

Hả? Cho tôi à? Không thể ngờ được. Họng tôi nín lại. Tưởng thích ai lớp tôi chứ. Sao mà nó chả giống gì với suy nghĩ tôi vậy? Tôi cúi mặt xuống, cười trừ.

"Ahaha, chắc là mày nhầm ấy chứ? Mua cho tao làm gì? Tao khỏe rồi?"

Minh Vũ cúi xuống xem chân rồi. Cái chân vẫn bầm hơn tím tím lại còn xưng nữa. Tôi cố che đi hết cỡ rồi mà vẫn thế đó. Nó đứng lên với vẻ bực xen kẽ chút hờn dỗi vào và nói:

"Sưng thế này mà bảo không sao? Thôi cầm đi."

Nó cứ dúi cho tôi túi đồ ăn. Bên trong có bánh quy gấu với sữa, và Cozy vị vải tôi thích. Vì quá thèm tôi cầm lấy đại vậy. Thấy tôi ngại ngùng lại còn cầm lấy lũ bạn bên trong đang hóng nói vọng ra:

"Khiếp được tặng quà kìa."

Chúng nó nhìn tôi nhiều quá. Ngại vch. Má tôi đỏ ửng lên. Đừng nghĩ là tôi không biết thế nhé, rất có đấy, ít thể hiện thôi. Tôi ngại ngùng nói với lũ bạn:

"Này đừng trêu tao."

Có vẻ Vũ cũng biết ý, nó chào tôi rồi về lớp.

"Ơ chúng mày không xuống tập trung à?"

"Bọn con trai đã bê ghế đâu mà xuống?"

Lớp bọn tôi phân là nam bê ghế, nữ xếp ghế cứ như vậy. Nhiều lúc lười là nam hoặc nữ làm hết không cô sẽ chửi.

Bỗng có tiếng hò hét lớn nổi lên:

"Trịnh Nguyễn Gia Long ơi, wo ái nỉ!"

"Nhật Minh cười lên đi anh ơi!"

Đúng là hotboy lớp 11A6 làm chói tai người khác mà. Tưởng động đất không bằng. Đi đến đâu là ầm đến đấy. Đi ra khỏi trường đi cho đỡ ầm. Rung cả đất, bực cả mình.

Vừa nói xong, tôi nghe tiếng hét lớn đáp trả lại của Long:

"Anh bận học rồi mấy đứa đừng phiền anh nhé!"

Hương nhận xét: "Gớm có học quái đâu mà cứ ra oai."

Phương nhận xét: "Lười xong đi chơi cả ngày."

Và một số lời bình phẩm khác.

Nói xong Long còn cười khểnh, để lộ vẻ đẹp được coi là thu hút nữ sinh mới lớn ấy. Còn Nhật Minh thì vẫn im lìm với vẻ lạnh lùng vậy. Nhưng thế nào mà vẫn được săn đón dữ lắm, nó vậy sẵn tạo thương hiệu à?

"Gia Long ơi, cởi áo ra đi anh ơi!"

Tiếng hò hét vẫn đông đảo, vẫn không bị lay động bởi gì cả mà thậm chí còn to hơn cơ. Lúc ấy, Long cũng muốn đùa. Nó đưa tay lên cúc áo định cởi ra. Đám nữ sinh thấy thế reo hò to hơn. Nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống.

Nếu quan sát ngoài hình của Nhật Minh với Gia Long thì xêm xêm nhau. Theo tôi thấy thì hai đứa nó khá là đối lập. Gia Long theo kiểu nông nổi và hiền lành hơn. Còn Nhật Minh thì lạnh lùng hơn. Tôi nghĩ Nhật Minh đẹp hơn Long một chút xíu. Nhưng hai đứa nó thì cũng không ai phân biệt được ai đẹp hơn ai đâu, ngoài mấy đứa chơi thân. Chơi với Long lâu tôi cũng nhận ra một điều, cái mồm của nó rất ngọt ngào, nhiều khi đã làm cho tôi rung động nhất thời nhưng dù sao không ưa nổi lắm.

Cả hai đứa đều ướt đẫm mồ hôi. Chắc lại đi đánh bóng chuyền về. Thấy tôi đứng ngờ ra, Long hỏi tôi:

"Sao đây? Ngờ người với vẻ đẹp của Nhật Minh à?"

Cái định mệnh, nó còn cười cười trêu tôi nữa. Thói không sửa được à? Thích ngứa mõm hay gì? Với cái thằng Minh kia tôi chưa từng rung động dù một chút. Xấu vch. Trên kia tôi khen nó đẹp hơn đúng không, nhưng mà là đẹp hơn Long thôi, còn xấu hơn rất nhiều đứa. Ngay lần đầu tôi đã không có ấn tượng gì với tên này rồi.

Tôi đẩy nhẹ người Long ra:"Tao không có ấn tượng với người như vậy. Mà mày thích ngứa mồm không?"

Vừa nói đứt câu tiếng chạy rầm rầm tới. 

"Ditme học sinh nữ  trường mình bây giờ kinh thật. Bọn nó cứ kéo theo bọn tao ý."

Hoàng càu nhàu. Vẻ mặt bực tức. Nhưng không làm phá đi nét đẹp của nó.

"Bọn nó thấy mình đẹp chứ sao nữa?"

Huy lên tiếng đồng thời xoay quả bóng trên tay. Rồi đi vào gặp Bảo Linh. Hai người này yêu nhau từ lớp 10 rồi. Linh xinh như thế đi thích cái thằng kiểu méo gì ý.

Khánh cướp quả bóng, chống tay vào hông. Nhìn một lượt thằng Huy rồi nói.

"Mày xấu hơn tao."

"Ditme tao đẹp hơn mày"

Bọn nó cãi nhau phân ai đẹp hơn. Cả Long và Hoàng cũng xía mỏ vô.

Nhưng rồi bị cản lại bởi Nhật Minh với một câu: "Tao đẹp nhất."

"Ừ anh đẹp thật."

Đây ạ, bây giờ là flex về F5 redflag lớp 11A6. Gồm Nhật Minh đẹp nhất hội, nó gương mặt nổi trội nhất trong nhóm. Vừa đẹp lại còn nhà tài phiệt, giàu nứt đố đổ vách. Chơi thể thao cũng ok nên các em khối dưới mới si mê. Nhưng mà chưa từng thích thật lòng ai cả. Chỉ là thú vui qua đường thôi. Nó khá khó đoán về suy nghĩ trong lòng. Học lực khá là ổn, giỏi, được.

Gia Long dẻo miệng nhất, đôi lúc tôi cũng rung động nhất thời vì cái lời nói đó. Mồm dẻo là một phần nhưng mà mồm ghẹo cũng là một phần khác. Thề chứ, nó toàn trêu tôi. Nết chục năm chưa sửa được. Tôi đến là lậy nó nên thôi nhé. 

Hoàng thì vui tính nhất. Thể thao cũng được. Nhưng âm nhạc thì tốt hơn. Thế nhưng nó ngại, éo lên hát. Để dành giọng hát cho em Thư lớp 11A3 nghe quá ha. Nó học cũng khá được. Đôi lúc hơi ngu trong vốn từ vựng, rối loạn ngôn ngữ khi làm Văn. Boy bad, nhưng mà là badminton.

Về thể thao, chắc chắn không ai hơn được Khánh. Nó chơi giỏi toàn diện các môn thể thao, môn nào cũng chơi được. Sương sương theo lời nó thì chục cái huy chương chất ở nhà, dài từ đầu nhà tới cuối nhà. Vẫn có ý định lấy thêm cơ đấy. Cũng có ngoại hình ổn, nhưng mà chưa chiếm hết spotlight nhiều như Minh.

Minh Huy thì không biết tại vì tôi mà nói sai vợ nó chửi chết.

Mấy thằng này đều kiểu cờ đỏ, đặc biệt là Trịnh Nguyễn Gia Long đã xấu lại còn thích sĩ. Có mỗi Huy là có người yêu rồi thôi.

Lát sau, Huy dắt Linh ra. 

"Đấy tao đã bảo rồi, tao có thể làm tất cả because vì mày."

Đáp lại câu nói đó của Huy, Linh chỉ cười rồi nói: "Bày đặt vãi."

Thằng kia cũng không chịu. Lại nói thêm mấy câu nữa. Long nghe thế thấy ngứa tai quá nói:

"Thả thính cũng ngu nữa thì làm được gì nữa hả em? Ra đây anh dạy cho."

Xong rồi kéo Huy ra chỗ khác một lát. Mấy phút sau hai đứa nói quay lại. Mặt Huy hớn hở hản lên tiến lại gần Bảo Linh, thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị xen ngang.

Cô Thúy cầm quyển sách trên tay thấy chúng tôi vẫn còn đứng nói chuyện trong khi còn một chút nữa là phải có mặt đầy đủ để tập chung. Cô gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu, tôi may chạy được núp sau người Long.

"Mấy giờ rồi mà còn ở đây hả? Đi xuống nhanh, cứ ở lì ra đấy đợi người lên gọi vậy."

Chúng tôi co giò chạy xuống không cô lại mắng thêm.

--------------------

 Chương này mọi người biết thêm về lũ báo của 11A6 . Cách chia lớp ở trong truyện nó khác với ngoài đời. Nên là hơi lạ đó. Thực ra lũ báo chưa hết đâu. Đây mới là một phần báo nhất của đàn báo thôi. Còn một ít nữa.

Thực sự mấy cái chi tiết ngoại hình cảm ơn @mptcno đã giúp đỡ nha. Cảm ơn cậu nhiều.

Video: Youtube

Ảnh: Pinterest




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro