Chương 5: Ngày đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này hơi tế nhị một chút bé nào không thik đừng đọc nha

-OvO-

Sáng nay, vẫn như thường lệ, tôi vác cái cặp đầy ắp sạch vở tới trường. Tiết 1, tiết 2 thì không sao đâu. Nhưng mà tới tiết 3 thì có cảm giác lạ ấy. Có một thứ gì đó cứ khó chịu, bứt rứt, bồn chồn trong tôi. Bụng tôi bắt đầu đau, cảm giác giống như "bà dì ghẻ" của tôi đang tới vậy.

Tôi liền ghé người lên bàn Mai Phương, thì thầm vào tai nhỏ, giọng nói vẻ khó chịu, thực sự lúc này tôi đáng rất không ổn:

"Ê mày ơi, hình như tao bị đến ý. Khó chịu lắm."

"Đến gì?"

Mai Phương giật mình quay xuống nhìn tôi. Mắt nó mở to ra, bất ngờ. Hỏi hồn nhiên quá. Như kiểu nó chưa bị bao giờ vậy ý. Phương lúc nào mà chẳng vậy, cái gì không hiểu là quay xuống hỏi lại rồi to mắt nhìn. Khá là khó để giải thích tại vì là nó tế nhị một chút. Xung quanh thì toàn là con trai. Ngại ngùng lắm, nhưng tôi vẫn nói ra:

"Đến ngày ý."

Hai chúng tôi chỉ thì thầm nhỏ với nhau thôi. Ai ngờ Long lại áp tai vào nghe rồi biết. Nghe xong thì nó cũng im lim với khuôn mặt có vẻ ngại vì nghe được chuyện không nên nghe. Trông cái vẻ mặt đánh trống lảng đi ấy của nó cũng hài.

Nhật Minh cũng thấy bọn tôi nói thì thầm tò mò. Nó cũng muốn biết là chuyện gì để hóng, Minh quay lại hỏi:

"Gì vậy?"

"À có đứa đến ngày đèn đỏ thôi, kệ nó đi."

Tôi với Phương đang ngập ngừng chưa nói thì Long đã nói đỡ cho tôi. Nhưng mà cách nói giảm nói tránh này kiểu gì ý.  Câu nói bóng gió của nó cũng đủ làm tôi biết được nó nghe hết mọi chuyện rồi. Ngại vch. Muốn đào đất chui xuống. Nghe xong Nhật Minh cũng quay đi mà không hỏi nhiều. May chăng bọn nó cũng hiểu chuyện, cũng quay đi. Nó mà hỏi thêm thì tôi xin chịu, con trai mà hỏi nhiều, biết nhiều làm gì chúng mày không cần biết đâu.

Sau một hồi tư vấn cuối cùng vẫn không ra biện pháp giải quyết. Thế là tôi quyết định để vậy, chắc ngày đầu thì không ra nhiều đâu. Mà tôi còn mặc quần bò sáng màu nữa chứ, lộ hết.

Vào đầu giờ tiết sau, tôi mới tìm ra cách giải quyết nhưng mà không kịp nữa, vào lớp rồi. Tôi định học nốt tiết rồi đi xử lí nó. May vị cứu tinh Ngân hà đã giúp đỡ tôi. Bọn bạn gửi thư cho tôi, nhắc tôi xin cô ra ngoài đi nhưng tôi lì, nhất quyết không đi.

Trong tiết văn, cô Thanh - giáo viên đảm nhận dạy môn văn lớp tôi thế nào lại nhắm trúng vào tôi gọi trả lời. Mai Phương, Ngân Hà biết chuyện quay xuống nhìn tôi. Ánh mắt bọn nó khá lo lắng. Tôi đứng dậy, cũng chính do cô gọi nên thảm họa xảy ra.

Long thấy thế, liền tinh tế lấy vở che cho tôi. Lâu lâu mới được dịp tinh tế một lần. Chứ không là nó chưa bao giờ tinh tế với tôi như vậy, nhiều lúc là kệ tôi luôn đấy.  Sau khi trả lời xong thì cũng hết tiết. Bỏ mẹ rồi, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng mà quần tôi cũng bẩn hết rồi. Tôi cố ngồi tới lúc đi về.

Tôi đợi đợi đến lúc bọn nó đi hết có mấy bọn trực nhật mới đi về. Dây cặp tôi ngắn nên không che được. Tôi ngại ngùng đi ra lấy xe. Tôi cúi gặp mặt xuống, vừa đi được một lát thì thấy một bóng người to ngăn tôi lại. Bóng người cao lớn ấy tôi không thể nhìn rõ cho lắm. Không thể định hình được là ai. Tôi ngửng mặt.  Ánh sáng chiều chói vào mắt tôi. Cố mãi tôi mới nhìn ra được là ai. Long? Nó chưa về à? Đáp lại ánh nhìn tò mò của tôi. Nó bực tức.

"Ra muộn thế, tao đợi mày nãy giờ."

Nó đợi tôi làm gì? Tôi đâu khiến? Lúc nào cũng bảo thế. Mệt cũng không yên.

"Tao nhờ mày đâu?"

"Tao đợi đưa đồ cho mày."

Nó nói xong, khoác áo đồng phục mùa đông của nó cho tôi. Lại đưa cho tôi một cái túi màu đen. Rồi quay đi chỗ khác. Gãi đầu ngại ngùng.

"Mày có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu? Lần đầu cũng là tao giúp, lần nào cũng thế..."

Nó giục tôi đi về. Tôi cũng nghe theo mà đi. Bóng người nó xa dần. Tôi cũng về nhà.

Hôm nay em tôi đi học và ở đó luôn tới chiều. Bố mẹ tôi thì không về buổi trưa, họ ăn luôn ở công ty chiều mới về. Thế là tôi ăn một mình. Bây giờ mới có 10h55' trường tôi tan sớm nên thời gian còn nhiều. Tí nữa tôi dậy làm mì ăn là được. Tôi không biết nấu mấy món cầu kì. Hôm nào không có em ở nhà, tôi đều nấu mì ăn.

Đang trên phòng lướt điện thoại thì chuông vang lên dữ dội. Điệu này là của mấy nhóc hay phá chuông nhà người khác đây mà. Kệ đi. Tôi bình thản nằm ở đó tiếp. Tiếng chuông càng lúc càng nhiều rồi im phắc. Chọc làm sao được chị hả mấy em.

Điện thoại tôi hiện cuộc điện thoại. Ủa? Long? Gọi làm gì vậy? Tôi bấm nghe mấy. Bên kia là một giọng bực tức xen lẫn mệt và nóng bức:

"Ditme, bố mày đứng bấm chuông từ nãy đến giờ đ*o xuống à? Lì vậy?"

Ô? Nãy giờ là nó bấm à? Tôi cứ tưởng mấy cái đứa điên điên, mấy dạy, vô kỉ luật hay đi bấm chuông nhà người khác.

"Tao cứ tưởng..."

"Tưởng ông huyện về quê à? Xuống mở nhanh."

Tôi vác cái thân xác xuống nhà. Mở cửa, Long lao vào bật quạt, càu nhau với tôi:

"Nóng vch, định bắt tao đứng đến bao giờ hả?"

Tôi nhìn nó. Vẫn tự nhiên vậy. Long vẫn lao vao như ngày thường. Vì nó biết ba mẹ tôi thường không ở nhà với cả em tôi đi học ở trường. Đang định đáp lại thì nó cản tôi.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa, tí lấy mì ăn."

Tôi chỉ đáp lại bình thường vậy thôi. Ăn gì thì nói nấy. Không lẽ nói khác làm gì cho mệt. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó.

"Ăn vậy làm sao được, mẹ tao bảo mang sang cho mày ăn. Đợi tao đi hâm nóng cho mà hốc. Đứng ngoài nguội hết rồi."

Ủa? Rảnh vậy, sang đây đưa đồ ăn cho tôi. Mà có phải nó đâu, mẹ nó vẫn hay nhờ nó mang sang cho tôi ăn nên tôi cũng quen rồi. Cứ hôm nào kiểu mệt mệt như vậy là mẹ nó giúp hết. Nhưng mà cũng không phải thường xuyên, mẹ nó hay ở Hàn hơn, chỉ khi nào thích về sẽ về chơi rồi lại đi.

Tôi ghé nhìn nhà bếp. Long đang đứng mở nắp nồi lên xem trứng chín chưa. Rồi lại quay sang nồi canh cho gia vị vào nếm thử. Cái cảm giác này quen thuộc lắm. Tôi đi ra phòng khách đợi. Chợt nhớ tới lần đầu tiên tôi bị thứ này.

Năm ấy...

Đối với những người khác có lẽ sẽ được mẹ chỉ dẫn tận tình nhưng tôi thì khác, nó lạ lắm.

Hôm ấy, tôi nằm lướt điện thoại trong phòng. Đột nhiên có cảm thấy sự khác biệt trong cơ thể mình. Một sự đau bụng dữ dội quắn quéo trong tôi.

Tôi không nghĩ là nó - chính thứ mà bây giờ tôi không bao giờ muốn có. Tôi quay đầu lại. Ôi trời ơi, một màu đỏ tươi trên quần của tôi. Hoảng loạn, tôi chạy ra, vừa lo sợ gọi mẹ. Mẹ lúc này lại không ở nhà nên tôi chỉ đành bất lực mà đứng đó trong lo lắng.

"Này, đằng sau mày bị bẩn kìa?"

Định mệnh. Tiếng nói bất ngờ ấy làm tôi giật mình. Tôi không nghĩ là sẽ có người ở đây. Tôi dần quay lại, thấy Long với chai sữa trên tay nhìn tôi. Tôi muốn tìm hố chui xuống cho đỡ. Nhưng mà với tình cảnh này tôi không biết làm gì, lần đầu tiên nên tôi khá bỡ ngỡ. Tôi ngại ngùng che vết bẩn, chạy tọt vào trong nhà.

Mẹ đi lâu lắm rồi mà chưa về. Tôi bắt đầu lo, tôi không biết cách xử lí cái này. Chưa hề có một lần kinh nghiệm. Lòng tôi sợ lắm, ai bị lần đầu mà chẳng hoảng như vậy.

Bỗng tiếng chuông cửa reo. Tôi vội chạy lên tầng thay tạm quần áo rồi ra mở cửa.

Người bấm chuông không ai khác là Long. Tôi sững người. Má nóng bừng vì ngại lúc nãy. Nó đứng gãi đầu rồi đưa cho tôi cái túi đen.

"Cầm lấy dùng đi. Đến còn không biết nữa."

Mặt nó đỏ bừng. Nói xong Long chạy đi luôn. Để tôi với chiếc túi đen ở đó.

Xong lát sau nó còn đem đồ đến nấu cho tôi. Cũng giống y hệt hôm nay vậy. Mà tài nấu cũng nó cũng không tệ, tuyệt hơn tôi một chút. Dù có vẻ hai đứa đều ngại chuyện lúc nãy. Nhưng mà đều vui và che giấu đi sự ngại ngùng của nhau.

Khi bất giác nghĩ tới, tôi đều sẽ cười. Vì nó ngày ấy rất đáng yêu

Quay lại nào...

"Xong rồi, ngồi đấy tao mang cho."

Long để đồ ăn ra một cái đĩa. Đem đến chỗ tôi như một người nhân viên nhà hàng. Ôi giá mà khi nào nó cũng như vậy. Nhưng đó chỉ là "giá mà" thôi còn cái mỏ của nó thì không chưa được nữa rồi.

Ôi cái đĩa cơm có trứng này, cơm này, rau này lại còn có cả nước canh với chai Cozy nữa. Uầy, bác My - mẹ của Long tâm lý quá trời luôn. Tí sang cảm ơn mới được.

"Tao ăn đây, mày nấu lúc nào cũng ngon hơn tao nhỉ. Cho xin bí quyết."

"Bí mật đấy, đ*o cho."

Nó tưởng là nó nấu chắcm Mẹ nó nấu có phải nó éo đâu. Đùa thôi tôi nấu ngon hơn. Với lại tôi không cần cách nấu vì tôi biết cơ mà lười thôi.

"Nhưng mà đây là mẹ mày nấu mà."

Long lôi điện thoại ra. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới nó nữa. Gọi bé mèo đáng yêu của tôi đang ngồi liếm chân rất quý tộc.

"Socola lại đây."

Socola là con mèo dễ thương nhà tôi. Tên hơi trái tí nhưng em ấy thích là được. Em ấy khá thân thiện và không hề cọc chút nào. Đôi lúc tính y hệt tôi, ghét thằng bạn Long. Tôi với nó cứ như hai giọt nước vậy, biểu cảm, thái độ, cử chỉ,...

Socola nghe thấy tiếng gọi. Bé nhanh chóng tới ngồi vào lòng tôi. Vuốt ve cho nó, tôi liền đưa một miếng đồ ăn vào chiếc miệng nhỏ xinh của nó. Bất giác tôi nói:

"Dễ thương quá đi."

Long nhìn tôi, tỏ vẻ bất mãn.

"Quý mèo hơn người, sợ thật."

Tôi quý ai là chuyện của tôi. Tôi lôi điện thoại ra, hòi Long:

"Chơi game không?"

"Có."

Nó gật đầu lia lịa. Tôi với nó hay chơi lửa chùa với nhau. Còn Liên Quân thì nói chơi với hội thằng Minh. Nói ra thì tôi cũng chơi Liên Quân. Nói là chơi nhưng mà cả hai tôi đều chơi như gà. Tôi còn không biết đâu là địch mà đòi chơi. Thật là ngốc mà.

"Mày bắn nó đi, sao bắn đồng đội, ngu vl."

Long càu nhau, mặt nhăn lại. Tay vẫn bấm lia lịa.

"Ngu cái gì, tao bảo mày gánh xong giờ mày bảo tao ngu, đồng ý gánh rồi mà?"

Tôi có biết chơi đâu chứ mà nó bảo tôi.

"Mà mẹ mày có nhà không?"

Tôi hỏi thử nó. Vì tôi muốn sang cảm ơn mẹ nó. Nếu mà không thì dịp khác vậy.

"Có thì sao?"

Nó đáp với một thái độ rất hời hợt, không nhìn tôi lấy một cái. Cứ cắm mắt vào cái điện thoại. Có ngày cận thì kệ nó, ai bảo cứ thích không nghe lời. Nhưng mà nó cận hơn tôi 0,5 độ rồi chưa phải đeo kính thôi.

"Tao muốn sang cảm ơn mẹ mày."

"Sang đi, tao ở đây."

Nó mà ở đây là phá nhà tôi đấy. Tôi lôi cổ nó sang cùng. Đứng trước cửa tôi bước vào.

"Cháu chào bác ạ."

Tôi biến đổi thành một đứa trẻ ngoan rõ rệt. Không còn giống vừa nãy nữa. Giọng trong lại. Nhẹ nhàng hơn. Thấy tôi giống hai mặt quá à.

"Ừ, còn mệt không cháu."

Bác My lo lắng hỏi tôi. Bác cứ như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Người mẹ kia của tôi thì bận bĩu cả ngày cũng chỉ lo ăn lo học cho chị em chúng tôi. Bác My là người thành công trong sự nghiệm. Khi mới 25 tuổi bác lấy chồng rồi mở cửa hàng bán kim cương tận Hàn. Cửa hàng nhà bác còn có vài cơ sở ở trong và ngoài nước nữa.

"Vâng, cháu hết mệt rồi ạ. Bác vẫn xem phim này ạ?"

Bộ phim ấy là tôi giới thiệu. Bộ "Khi anh chạy về phía em" phim mà tôi cực kì lụy. Tôi lụy nó lâu rồi nên giới thiệu cho bác lụy cùng. Không biết là bác có giống bọn trẻ tôi không. Tư duy người lớn khác con nít như tôi. Nhưng mà phải nói thật là bác ý teen cực kì luôn.

"Ừm, cháu giới thiệu phim này hay quá. Cuối cùng là Khương Gia với Cố Nhiên là một đôi à?"

"Vâng ạ, cháu nghĩ là bác sẽ thích cặp này."

-OvO-

Thấy tập này tế nhị thật. Với lại nó hơi lủng củng chút. Đoạn cuối tớ viết khá vội.

Mà bây giờ mới nhớ ra để nói. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha.

Ảnh: pinterest

Video: Youtube

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro