Chương 6: 20/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay lũ con gái lớp 11A6 đã có một buổi 20/10 cực kì là thú vị, thú vị nhất từ trước đến giờ. Nào toàn là cãi nhau, khó chịu và bực tức với bọn kia. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn lũ con trai tuyệt vời ít, đáng ghét nhiều. 

Lớp tôi khá lạ khi đám con trai nhận đi mua đồ tổ chức vậy mà vài đứa còn kêu cho bằng được.  Như là Tùng Anh - đây là một ví dụ điển hình. Bọn con gái chúng tôi khó chịu với nó. Cứ thích nói cho bằng được là bọn tôi gợi ra. Nhưng mà đấy là bọn tôi chỉ gợi ý là cả lớp làm chứ có phải riêng tụi nó đâu trởi. Tự nhận rồi quay sang nói.

Dù nhiều đứa như vậy nhưng có khá nhiều đứa biết điều và đi mua quà cho bọn tôi. Ôi cảm lạnh phát khóc cả ra rồi. Dĩ nhiên thì khá nhiều nhóm con gái trong lớp và cả nam nữa mua quà cho cô. Nhóm tôi cũng thế.

Hôm nay là 20/10 không biết lũ con trai làm gì cho chúng tôi đây. Háo hức qua đi mất. Là con gái dĩ nhiên ai cũng muốn được tặng nhưng món quà ý nghĩa. Và tôi cũng thích như vậy. Nhưng mà 20/10 này nó lạ lắm ý.

"Ê, không biết tí nữa lũ con trai cho tụi mình cái gì nhỉ?"

Chúng tôi đều tò mò như nhau, đứa nào đứa nấy đều muốn thời gian học trôi qua thật nhanh để đến tiết cuối nhận quà. Linh với Huy thì kinh rồi. Chắc chắn Huy sẽ tặng quà cho Linh đúng không? Rồi lại phát cơm chóa cho chúng tôi. 

Và lớp tôi đã xảy ra cãi nhau. Vui chưa. Ngày hôm nay mà con trai còn không nhường con gái được cứ lao vào mà cãi. Long với tôi đứng ngoài bàn tán mấy đứa ban cán sự đang cãi nhau.

"Kinh thật nha mày. Có tí xíu thôi mà cũng cãi rồi."

Long phàn nàn, tôi nhìn Long với ánh mắt ghét nó. Còn nó thì vẫn nhìn ra chỗ đang cãi nhau. Tôi nhìn nó với vẻ khó chịu. Bọn nó đã làm gì thì chúng tôi mới nói lại cứ không nói làm cái gì cho mệt. Cãi phải có lí chứ?

"Mày xem bọn mày đã làm gì mà bọn tao phải thế?"

Nó lục trí nhớ bé nhỏ hạn hẹp của nó. Thề một điều rằng Long rất "não cá vàng" nhanh quên lắm. Vừa nói xong 30' sau quên luôn. Nhưng mà đi chơi không bao giờ quên. Nói thế hơi nhột thật sự tôi cũng hay quên y như nó. Cái đầu óc hạn hẹp nhưng không phải trong học tập của nó cuối cùng cũng lòi ra được kết quả.

"Có làm gì đâu. Bọn tao đi mua đồ cho bọn mày xong chia số tiền làm hai phần một phần cho nam rồi một phần cho nữ."

Đấy cái đoạn chia đôi tiền mua cho cả nam nữa ấy. Đây là ngày phụ nữ không phải ngày đàn ông mà bọn nó chia như thế. Đến ngày bọn nó thì chúng tôi cũng làm mà. Mà năm ngoái chúng tôi còn làm cẩn thận hơn, nào là tặng kẹo mút xong còn đính thêm nơ các thứ, mỗi đứa được 3 cái lận, chúng tôi đóng tiền đứng nhìn bọn nó ăn.

"Mày chia đôi tiền là sai rồi. Nhưng mà 20/10 này trapboy Long tặng quà cho ai nào? Linh Nhi à?"

Tôi cũng thắc mắc hôm nay Long tặng quà cho ai. Tôi quay sang nhìn nó. Khóe miệng nó rung rung. Như kiểu khó chịu. Nhưng thoáng cũng đỏ má.

"Con đấy chia tay rồi. Tính như l*n. Bây giờ chưa có ai phải tặng tạm cho ai đó."

Ò. Chia tay nhanh nhỉ. Mà nó lạ cực, con gái yêu thì mới nhõng nhẽo một chút chia tay luôn. Nó mới công khai hẹn hò với Linh Nhi khối 10 vậy mà sau 2 ngày chia tay rồi. Đây chưa thực sự đạt tới kì tích chia tay sớm của nó, có đứa bị chia tay sau một tiếng luôn. Đối với nó trên đời chưa bao giờ hết gái để yêu cả.

"Mà cũng lạ, mày cứ chia tay bọn nó mãi thế bao giờ mới yêu thật lòng?"

Nó khựng lại. Khóe mắt rung rung nhẹ. Có vẻ là đang suy nghĩ mà cũng không muốn đáp lại lời tôi. Trầm ngâm một lúc. Nuốt nước bọt nhìn tôi đang ngây thơ mở tròn mắt nhìn nó đợi câu trả lời. Nó cười nhẹ.

"Khi nào người tao thích thực sự thích lại tao."

Nó mà cũng có người thích thật trong lòng á. Éo tin được đâu. Thằng này trap nhiều đứa lạ gì cái văn vở này. Mà ngưởi nó thích là ai thì tôi cũng chưa để ý đến.

"Mày thích ai thật lòng?"

Tôi khoanh tay. Nó hửng đỏ má. Dường như đang lưỡng lự trước câu hỏi của tôi và không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nó nói người nó thích thật lòng không có, không thể nào được. Long đảo mắt, thở dài nhìn tôi. Hai đứa chạm mắt nhau.

"Tao đ*o nói. Tự đi mà nghĩ."

Xí. Không thèm. Kệ nó, yêu ai là việc của nó, tôi không bận xía vô làm gì cho mệt ngưởi. Đột nhiên xa xa có tiếng nói lớn.

"Anh xin lỗi các bé yêu của anh đi."

Tố Smile nói lớn. Smile là từ Mai cơ mà đọc vậy vui hơn. Tự nhiên lớp tôi có trend gọi anh yêu, em yêu, bé yêu sến súa này. Smile đang bảo bọn con trai xin lỗi vì cái vụ chia đôi tiền. Thế nhưng thực sự thì tôi cũng chưa hóng được. 

Hôm nay thật vui vẻ.  Nữ trong lớp khá khó chịu nhưng mà thôi cũng chia sẻ cho bọn nam một chút đấy. Dù gì cũng được tổ chức là tốt rồi. Năm nay chúng nó cũng đỡ hơn năm ngoái. Năm ngoái chẳng tâm lí gì, 20/10 mà cứ như ngày bình thường, cũng đi học đi ăn rồi đi ngủ vậy là hết ngày.

Lúc về Long có gọi tôi lại về chung. Ừ thì tôi cũng về cùng nó. Ai ngờ nó làm cho tôi bất ngờ dữ luôn. 

"Mày thích được tặng quà ngày hôm nay không?"

Vừa đi Long vừa hỏi tôi. Hoa hay quà gì thích hết. Nhưng mà tự nhiên hỏi cái này, lạ vậy? Không lẽ nào định tặng quà cho tôi?

"Thì có chứ. Ai mà chả thích?"

"Vậy dừng xe đi tao có quà cho mày."

Uầy quà cơ à? Cũng được nhỉ. Đâu mang ra xem nào. Chắc là tặng nhưng mà chia tay rồi nên đưa tôi đây mà. Biết thừa tính, nhưng mà tôi vẫn nhận vì nó free mà. Cứ lấy ăn hay dùng được thì tính. Tôi thắc mắc sao lại tặng tôi cơ chứ? Chẳng lẽ nó thích tôi chẳng? Có nhiều đứa con gái để tặng mà?

"Đây xinh chưa?"

Nó đưa ra cho tôi xem. Là vòng tay. Xinh quá trời luôn. Hình bông hoa trắng đặt ở giữa chiếc vòng. Đây là cái mẫu vòng mà tôi xem mấy hôm trước đó. Giá chắt lắm, nên ngậm ngùi bỏ lại chỗ cũ.

"Đẹp không? Nghe bảo bọn con gái thích mấy thứ này nên tao chọn bừa để tặng nhưng mà vừa mua xong thấy chán quá chia tay luôn rồi. Giờ tặng mày vậy."

Uầy, tốt đột xuất luôn. Không thể nào có ngày nó lại tốt như thế được. Không lẽ nó thích tôi? Tôi nhìn cái mặt đang trơ ra của nó. Nghĩ thế nào thì tôi cũng nghĩ lại chắc là không phải nó thích tôi đâu.

"Nhưng mà sao lại tặng tao? Còn bao nhiêu đứa khác mày không tặng?"

Nó nhìn tôi rồi đảo mắt đi chỗ khác. Thở dài thườn thượt. Chống tay vào cằm, dựa vào xe máy. Nó ngao ngán đáp trả với một thái độ hời hợt.

"Thì thế, có ai đâu mà tặng, với lại Linh Nhi là cái đứa đầu tiên tốt hơn mấy đứa còn lại nên tao mới mua. Thấy hôm trước mày khen mấy cái vòng này xinh nên mới lựa. Ai ngờ đứa nào cũng giống đứa nào. Nên tao chia tay mà chưa tặng luôn cơ. Mày là loại con gái tao quen nhưng mà cũng gọi là đỡ hơn."

Với cái lí do vô lí ấy tôi vẫn nhận. Tôi quen với cái việc nhận quà thừa kiểu này rồi. Kệ đi, free thì mình ưu tiên thôi. Lần nào thấy cũng vậy. Nhưng mà "loại con gái tao quen" ý là có cả tôi vì tôi cũng là một trong những đứa con gái mà nó biết. Vậy tại sao nó lại bảo tôi cũng nhõng nhẽo như mấy nhỏ kia?

"Này, ý mày là nói tao cũng giống mấy đứa người yêu cũ của mày đúng không?"

Nó cau mày, nhìn tôi bối rối. Nhưng lại lấy được điềm tĩnh và nhìn tôi đáp lại với một thần thái đỉnh của đỉnh.

"Đ*o gì, ai nói thế? Thu Hương "nhà tao" là loại con gái đặc biệt mà tao quen. Xấu từ đầu tới đuôi không chừa chỗ nào."

"Nhà tao"? Tôi với nó là người nhà từ khi nào mà nói thế? Với lại xấu từ đầu tới đuôi? Nói vậy cũng đúng nhưng mà cũng đau lắm chứ? Khóe miệng tôi rung rung. Tức giận, hung dữ lên.

"Tao "nhà mày" chỗ nào?"

Nó khoanh tay, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Đáng lẽ người khó hiểu là tôi mới đúng. Nó khó hiểu cái gì chứ?

"Thì bố mẹ tao cũng coi mày con nuôi mà? Thì chả nhà tao, nhà bố Trung, mẹ My không lẽ nhà ai?"

Tôi đến lậy nó. Tính từng tí như thế ai thèm chấp. Chịu chịu rồi. Không hiểu đầu nó nghĩ cái gì cơ chứ? Ngu đến thế là cùng. Bố mẹ nói coi tôi là con nuôi, cũng đúng, nhưng mà nhà nó khác nhà tôi khác chứ?

"À quên, còn cái kẹo này cho nốt để sạch cặp. Ăn đi cho mau lớn."

Nó với tay tôi, đặt vào bó kẹo mút vào tay tôi. Rồi phóng đi trước. Không kèm lời chào nào. Người gì đâu mà bất lịch sự hết nói, hết cứu. Tôi cũng trèo lên xe đuổi theo. Tôi với nó đi về. Cùng đường nên về cùng nhau thôi. Trên đường đi tôi thật sự là bực mình với thằng bạn này. Nó cứ đá chân sang xe tôi trêu tôi làm tôi giật mình.

"Đừng đá nữa cho bà mày đi."

Nó cười. Vẻ mặt thỏa mãn, làm như là hay ho lắm ý. Gây tai nạn thì có. Nó quay sang nhìn, cười như điên, như rồ.

"Đồ không biết đi."

Nói xong còn lè lưỡi trêu tôi không biết đi. Được lắm! Tôi sẽ trù nó đi ngã đau chân. Thần linh thương tôi. Thần linh hiệu nghiệm. Thần linh cho nó chừa đi. Vừa lái xe, vừa nhìn được, vừa lẩm bẩm trong mồm trù ẻo Long. Đang đi thì nghe cái rầm. Long ngã xe rồi.

"Ui za...!"

Haha. Tôi cười nhẹ. Phóng đi trước. Tôi nghĩ trù cho vui thôi ai ngờ hiệu nghiệm đến vậy. Cảm ơn thần linh, tôi biết nó phải bị nghiệp quật nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Tôi đi nhanh về nhà.

Lát sau khi đang trong nhà thì tôi mới thấy nó về. Vác được xác về là còn tốt rồi đó. Nó khập khiễng đi vào nhà. Vẻ mặt đáng thương nhìn liếc sang nhà tôi rồi quay ngắt đi. 

Tối nay tôi có hẹn với lũ kia cho nên chuẩn bị ra khỏi nhà. Đang dắt xe đội mũ đầy đủ thì Long tới. Nó cầm mũ trên tay. Mặc áo khoác, đi giầy đầy đủ. Nhìn tôi với vẻ cầu xin.

"Ý gì đây?"

Tôi hỏi nó. Nội tâm khó hiểu không biết muốn tôi làm gì. Nó giả giọng đáng thường. Suýt nhỏ thêm nước mắt cá sấu, nước mắt nhân tạo ra.

"Thì đấy! Chân đau có đi được đâu? Chở tao đi!"

Câu nói ra lệnh cho tôi. Nó phụng phịu. Phùng má nhìn tôi với lời cầu xin "chân thành". Xời, tưởng thế nào. Bảo người ta đi dốt xong sang nhờ chở đi.

"Tưởng bảo tao đi ngu?"

Nó mở trong mắt trước lời đùa của tôi. Ôm mũ vào lòng, đảo mắt nghĩ. Nó gãi gãi đầu, cúi mặt xuống tỏ vẻ ngại ngùng.

"Không có, chị Hương xinh gái, xinh như hoa hậu, đẹp như thần tiên lại còn..."

"Lại còn gì?"

Đang nói hay thì ngưng. Chỉ có cái dẻo miệng làm vừa tai người khác thôi. Nó gượng đỏ mặt.

"Lắm anh theo."

Tôi bật cười. Chỉ được nịnh là giỏi: "Thôi lên đi."

Trên đường đi, nó cứ hối tôi đi nhanh. Nhanh hết cỡ so với bình thường tôi đi tôi đấy.

"Nhanh lên! Có chết đ*o đâu mà sợ! Sợ cc."

Tôi dừng xe bắt nó xuống. Sau một hồi thì nó xin mãi tôi mới tha cho.

Đến nơi thì cũng đủ cả. Đồ ăn cùng vừa lên chúng tôi ngồi vào luôn.

Bọn nữ và nam chia ra hai bàn để nói chuyện riêng. Mai Phương mang một đống quà tới. Để lên bàn rồi ngồi xuống.

"Lấy đi chúng mày, thích cái nào lấy cái đấy. Tao không cần lắm. Nhiều vch. Sao mà cứ tặng vậy."

Nhỏ lại bắt đầu ca thán vì nhiều người tặng quà quá. Phương vì xinh nên nhiều người tặng ý. Phương chỉ chờ đúng một người tặng thôi. Đoán xem là ai.

"Uầy, toàn đồ dùng được mà không thích."

"Ông nào tặng cả dây chuyền bạc cho mày luôn này."

Chúng tôi ngưỡng mộ Phương lắm. Nhóm có 3 đứa là nữ, một đứa có người yêu, một đứa vẫn chờ một người, còn mỗi tôi ế chổng ế chơ ra không ai thèm hốt đây.

Đột nhiên nhớ ra. Huy với Linh tặng quà gì cho nhau rồi đây? Tôi quay sang nhìn Linh, nhỏ vẫn không biết gì mà ngắm nghía quà của Phương mãi. Tôi nháy Phương. Bọn tôi quay sang nhìn chằm chằm Linh.

"Sao rồi, đồ từ bỏ cuộc chơi?"

Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác, không hiểu hai chúng tôi đang nói gì. Tôi gọi nó thế vì lúc trước đã từng hứa với nhau như nào mà rồi thế này.

Năm trước...

"Ê mày, mày thích ai chưa?"

Tôi bất ngờ vì câu hỏi của Phương. Đồng thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi thực ra chưa phải là thích ai, mà đã yêu rồi. Trong cái quá khứ đấy là cả câu chuyện tôi không muốn nhắc lại làm gì cho buồn.

"Chưa."

Phương thở dài. Nhỏ nằm xuống bàn, mắt nhìn về phía tôi, phía cửa sổ. Mắt long lanh lên.

"Vậy thì sau đại học rồi yêu cùng tao đi. Tránh cùng tuổi. Tránh thấp tuổi."

Linh ngồi ngoài đó cũng quay sang nhìn. Rồi cùng hứa luôn.

Quay lại nào...

"Đấy! Hứa như thế mà bọn mày kiểu gì ý. Đứa thì có crush, đứa thì có hẳn người yêu luôn rồi."

Bọn nó cười trừ e thẹn rồi nhìn tôi. Bạn bè với nhau mà như vậy hết cứu rồi.

"Rồi sao? Nó tặng mày cái gì?"

Tôi cũng tò mò việc của chúng nó. Việc riêng nhưng mà bạn thì chia sẻ cho nhau bí quyết. Linh cũng ngập ngừng.

"Thực ra... nó chưa tặng gì cho tao."

Câu nói mà bọn tôi bất ngờ. Chưa tặng là thế nào được? Lẽ ra cũng phải có đồ ăn chứ? Vì rằng Long không có là người yêu tôi mà vẫn cho tôi quà, dù là đồ thừa nhưng không sao dùng được tốt. Thằng Huy hơi lạ đấy.

"Chưa tặng thật á?"

"Ừ, tao cũng khó hiểu lắm. Hay là nó có người khác rồi hở bọn mày?"

Cái này tính trước được. Nhưng mà thấy thế cũng có vấn đề, là cả một vấn đề đáng lo đối với Linh. Không ngoài trừ việc nó quên và nó cố tình vì có người khác. Bây giờ chắc Linh rất khó hiểu. Bị kẹt giữa tin tưởng và từ bỏ. Tôi liếc nhìn sang bên bọn con trai, rồi quay lại an ủi Linh:

"Này, chắc không phải đâu."

Tối đến...

Điện thoại tôi reo tinh tinh nãy giờ trong khi tôi đang học. Cái đứa nào mà nhắn nhiều thế.

Linh: [May quá éo phải, Huy nó bận quá chưa đưa được quà tao vừa nhận rồi. Hahaah]

Đến lậy chúng mày.

-----------------

Chương này có oke không đây. Thấy không ổn cho lắm. Lâu rồi không đăng vì bí ideal. 

Ảnh: Pinterest




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro