Chương 8: Đội bóng của lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là nỗi sợ kinh hoàng của những đứa lười như tôi. Đó là thi thể thao đấy. Thề tôi sợ lắm luôn. Không bắt buộc nhưng mà lớp tôi bắt buộc. Mỗi đứa phải chọn ít nhất một môn. Đối với mấy bọn nam thì đây là một niềm vui không thể tả được nhưng mà với con gái thì không như thế. Con gái lớp tôi không hề ưa thích môn thể dục làm gì cho mệt.

"Mỗi bạn cho ít nhất một môn báo cho cô vào thứ 2 tuần sau nhé."

Cô Thúy thông báo đầy đủ mọi thứ cho chúng tôi. Vừa nói dứt câu thì lớp xồn xồn lên luôn. Bọn nó bàn tán nhau về hội thao lần này có rất nhiều môn nào là bơi, chạy bộ, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,...

"Nữ chơi bóng đá nam chơi bóng rổ đi. Còn thích môn nào chọn sau?"

"Ừ, hợp phết nhưng mà tao không biết chơi bóng đá."

Phương đáp lại. Rất chính xác với câu mà tôi định nói. Chúng tôi không biết đá bóng, càng không biết kĩ thuật và luật. Nên việc này rất khó với chúng tôi. Đem danh dự cho lớp thì không ngại nhưng mà bọn tôi chịu mấy trò này.

"Vậy thì bọn nam kèm cho. Đơn giản."

Sang nói. Nó thì giỏi rồi, tự luyến. Tôi phải nhận ra rằng nó tự luyến nhất lớp và xứng đáng với cái tên "Miss tự luyến" trong lớp tôi.

Chúng tôi quyết định nữ ở lớp tham gia môn bóng đá tôi chọn thêm môn chạy bộ vì tôi thấy Long chọn môn này của nam, tôi không thể thua kém nó được, nói vậy chứ sức bền tôi khá yếu. Biết không, đám con trai ấy, chúng nó đăng kí gần như là hết các môn luôn cơ. Khỏe thật, nhưng tôi không dám so làm gì với lũ đó làm gì.

Ngày hôm sau...

"Theo các em đã biết, trường chúng ta sắp thi thể thao rồi. Nhưng đáng buồn vì lớp ta có một số bạn rất kém môn thể dục. Thật thấy xấu hổ cho giáo viên chúng tôi. Vậy nên các em tự rèn luyện và nhà những bạn đạt rồi kèm cho nhé. Các em tay chân lúng túng lắm."

Thầy giáo thể dục vừa nói xong. Thầy nói như không ấy, có một số bạn kém môn thể dục xong bắt tự rèn luyện là sao? Mấy đứa mà chưa đạt như tôi đầu uể oai cả ra. Biết sao giờ, kiếp nạn của tôi là môn thể dục đấy. Nghe thôi đã thấy chán rồi. Giờ lại phải tìm người kèm hoặc tự tập. Tôi cầm quả bóng chuyền đi ra đập bóng vào tường. Tôi biết mỗi cái này thôi. Còn hầu như đỡ bóng hay phát bóng chưa bao giờ thử.

"Biết vậy sáng nghỉ luôn cho rồi. Mệt chết được."

Chúng tôi phàn nàn với nhau. Đứa nào cũng uể oai không muốn thực hiện mấy cái trò này. Phương sướng cực, hôm nay bị ốm được nghỉ không phải tập. May mắn thế nhỉ. 

Đang tập thì bỗng nhiên. Có một bạn nữ cứ nhìn tôi với ánh mắt coi như dạng kì thị. Thoáng qua là tôi biết ngay đấy là Vũ Quỳnh Minh Yến 11A2, chuyên Văn của trường. Xời Văn không có nhiều tương lai đâu em ơi. Non hơn chị. Thực ra là tôi cũng thích Văn lắm chứ, nói vậy cho oai.

Minh Yến nhìn tôi với vẻ bực. Tôi biết ngay làm vì dog Long chứ ai nữa. Chính nó làm cho cô  bạn này ghét cay ghét đáng tôi từ năm lớp 10 đến giờ. Nó yêu rồi lại chia tay. Mọe xong lúc đấy nhận tôi làm bạn gái trước mặt nhỏ. Nhỏ chưa đăng tin lên bảng trường là tốt rồi. Thế nên chúng tôi mới bị coi nhiều hướng suy nghĩ trong lòng mọi người.

Tôi thấy Yến được cái ham học, điểm số cao đứng trong top 30 trường. Vậy là hơn nhiều học sinh lắm đấy. Tôi trong top 50 cơ, Long thì top 25 vẫn hơn tôi chút. Ngoại hình Yến là con nhà có học. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.  Thực ra từ lúc đầu là Long không thích cô bạn này nên mới thành ra là trap nhỏ đến nỗi nhỏ ghét tôi bây giờ.

Đang đỡ bóng ai ngờ bóng bay sang tận chỗ của Yến đập vào đầu cô bạn. Tôi với Linh nhìn nhau. Người đỡ là Linh còn tôi chỉ tung thôi. Đang định ra xin lỗi thì Yến đã đi tới.

"Ha, bạn Hương 11A6 nhỉ. Dạo này bạn thế nào. Kiểu gì mà ấy bóng vào đầu mình thế này."

Yến trợn trừng mắt nhìn tôi. Mím môi tỏ vẻ vừa bực vừa kiêu. Xong cái lời chào hỏi "nhẹ nhàng" ấy Yến gọi năm tên to cao ra trước mặt chúng tôi. Ôi trời có cần ý đông hiếp ý thế này không. 

"Bạn cần mình chỉ cách chơi không?"

Một tên hỏi tôi. Tôi quay mà lơ đi thì hắn định dồn ép tôi với Linh. Lúc đấy như một vị thần Long bước tới cùng lũ bạn. Long đập bóng vào đầu tên kia. Bọn Huy, Khánh, Minh, Hoàng cũng tới. Chặn ngăn mấy tên kia. Bọn tôi thoát một mạng. Yến thì nhìn thấy Long rụt rè hẳn đi.

"Các bạn này không cần. Không mấy các bạn chỉ cho bọn tớ này. Bọn tớ cũng kém lắm."

Long giả tạo nói. Tôi biết thừa nó biết chơi. Nó nói thế kèm tính khịa thôi. Lớp tôi toàn đứa được. Tự hào quá đi mất. Không phải khen đâu tôi biết lớp tôi giỏi mà. Tự luyến xíu không sao đâu.

"Vậy mình làm một trận bọn tớ dạy cậu? 5 x 5 bóng chuyền kê?"

Thằng kia thách thức. Tất nhiên bên bọn tôi chấp nhận rồi. Bọn nó khá được. Khánh từng vào đội tuyển bóng chuyền cấp 2 và nó khá là mạnh trong thể thao khi đi thi được giải cơ mà. Còn mấy đứa còn lại thì chơi cũng ok, biết chơi.

Đấu kiểu gì mà tôi mới quay đi nhìn một anh trai có vẻ ngoài khá đẹp mà quay lại đã 24/20 rồi. Còn quả cuối cùng tôi thấy lao lên đập một phát vào. Thắng với 25/20. Chơi tự do thôi.

Bọn bên kia méo mặt đưa bóng cho chúng tôi. Yến cũng ngậm ngùi tức giận mà bỏ đi. Tôi còn lè lưỡi khi bọn kia đi nhưng mà bị Long kéo lại.

"Nghịch ít thôi, không có tao chắc bọn mày chịu rồi ngu ạ."

Nó kéo áo tôi đi. Giọng mệt mỏi vì vừa chơi xong trận bóng. Còn giả bộ khiếm tốn. Thắng bọn kia rồi tưởng nói phải oai lắm. Chắc mệt rồi. Tôi có nghịch thì nghịch thật nhưng đâu đến nỗi đấy đâu chứ. Tôi nghịch cũng một vừa hai phải mà.

"Thắng rồi tự hào tí đi, đừng khiêm tốn."

"Mọe, chọc nó xong nó lại ra tẩn cho, ngu."

Nó nói còn quay lại cười tôi. Thấy nó nói cũng đúng. Nhưng mà tôi cũng có lí mà?  Mỗi người một nẻo, biết ai đúng?

"Không biết chơi thì hỏi bọn tao động vào bọn đấy làm gì cho mệt người?"

Ủa? Chưa hiểu đầu đuôi xong hỏi tôi là sao? Động vào cái gì? Ai dở hơi mà động vào? Lũ đầu đường xó chợ ấy thì còn lâu tôi mới động. Với lại Yến ghét tôi là do Long đấy. Còn nữa là do Linh đỡ bóng xong bay vô Yến chứ tôi chưa động gì hết.

"Đâu có đang tập với Linh xong thế mà? Tại Linh ấy."

"Tại tao?"

Linh lên tiếng. Nó nháy mắt với tôi ý chỉ là đừng nhắc vì Huy đang ở đó. Huy nó mà biết nó đúng kiểu ra oai bảo Linh là ngu xong rồi kém, sờ tiu bít các thứ. Nói chung là Linh nói đừng nhắc lại nữa. Ý nó là thế.

"À không tại tao, tại Long. Tại mày mà nhỏ đó ghét tao. Nên mới thế. Đúng đúng, tại mày."

Tôi nói đồng thời lấy biêt hiệu ám chỉ 1 tháng trà sữa cho nó. Long nhìn thấy vẻ mặt nó cười khểnh. Như kiểu nó biết là tôi đang nói gì ấy. Nội tâm tôi dễ đoán mà.

"Mọe, nói thích trà sữa thì nói luôn. Múa múa quay quay."

Ơ định mệnh nhà Long. Ghét éo chịu được. Cứ phá chuyện của người khác là sao nhỉ? Tính éo giống ai trong nhà. Bác My thì rõ là xinh gái, dịu dàng. Bác Trung thì rõ giỏi giang. Tự nhiên đâu hai bác đẻ lòi ra đứa con trai, gọi là cậu quý tử trong nhà mà như này đây. Học thì đúng giỏi thật nhưng mà vô duyên quá, đừng ai hiểu là vô vàn duyên dáng là thành khen đấy nhá.

Lớp tôi đều đồng ý là bọn nam sẽ kèm cho nữ còn nam thì tự lực gánh sinh với nhau. Nghe thì hơi khó khăn cho mấy đứa con trai nhưng mà kệ đi, chúng nó rành là đằng khác. Lớp tôi sẽ chọn ra 10 đứa đi. Kể cả thủ môn hay dự bị. Lên sân thì 7 đứa, ở lại 3 đứa dự bị vì đây là đấu cho có thôi nên xếp không quan trọng lắm. Những đứa lên sân từ đầu sẽ có tôi, Linh, Phương, Hà, Ngọc Mai, Vy, Ngọc Anh và ba người dự bị là Minh Anh, Diệp, Ánh. Được chia là  Linh, Vy tiền đạo; Nhi, Mai nhanh nhẹn làm tiền vệ; thủ môn là Hà vì Hà có chiều cao với lại cũng tinh ý nhanh nhẹn; Phương làm hậu vệ, còn tôi - một đứa làm gì cũng hỏng lại bị nhận vào hậu vệ. Tại Long mà tôi bị vậy. Tạm thời thì chia là thế.

Lớp bọn tôi sao chứ mấy việc này là bọn con trai ok hết. Chúng nó ai cũng có một lối riêng.  Có đứa thì cá nhân quá, như thằng Sang. Có đứa thì thích trêu ngươi đối thủ như là Long. Thế là trong lúc tập bọn tôi cãi nhau khá nhiều. Đều là những lí do không đâu vào đâu. 

"Ditme mày cứ thích cá nhân thế éo đứa nào mà chịu được, nghĩ cho người khác tí đi chứ?"

"Này này, tao thấy là bọn mày lớ ngớ lắm, nhiều lúc vào trận rồi còn vẫn ngơ ngơ chưa biết việc gì xảy ra ý."

"Bọn tao có tới nỗi đấy đâu mà nói?"

"Bọn mày cũng thế, dạy kiểu gì ý, không đoàng hoàng một chút nào cả!'

Cả lũ ngày nào cũng đi hết sân này đến sân khác để tập. Tập xuyên ngày đêm, xuyên lục địa, xuyên tạc cả vào vũ trụ bao la. Bọn con trai chúng nó cũng nghĩ tới lớp nhiều, chúng nó luyện cho bọn tôi mà chẳng biết có nghĩ tới mình cũng thi không nữa.

Bọn chúng tôi toàn chùa nhờ mấy sân bóng ở gần trường. Nhiều lúc còn trèo cả vào. Và cũng nhờ cái sự nghịch ngu ấy mà tôi đau chân. Tôi suốt ngày bị thế thôi, nghịch quá mà.

Vì sự dùng mà không trả tiền thế nên bị đuổi không cho vào. Nhưng mà làm sao có thể ngăn lũ báo chúng tôi được chứ. Chúng tôi phải trèo qua một bức tường mới tới nơi. Tôi mạnh dạn trèo lên tủ hỏng ở đó qua trước. Đã qua được rồi thì tôi ngồi không an toàn bị ngã sưng cả chân lên.

"Chết rồi, chân tao... bọn mày ơi cứu!"

Tôi hét vọng lại. Bọn bên kia cũng xì xào muốn sang với tôi. Long nhảy qua tường trước. Nó nhìn tôi. Sao mà nó có thể nhảy lên và nhảy xuống một cách dễ dàng thế.

"Sao rồi? Gãy chân chưa?"

Nó muốn trù tôi hay gì mà nói thế. Xí đồ không biết gì. Con gái người ta vừa ngã xong còn hỏi như vậy. Tôi ngồi bóp nắn lại chân. Không thèm ngửng mặt lên nhìn Long.

"Trẹo chân rồi à?"

"Chắc vậy, cần mày lo à? Có bao giờ quan tâm tao thế đâu?"

Tôi kiêu giọng. Tỏ vẻ không cần nó quan tâm. Tôi ngang ngược thế đấy. Nó thở dài thườn thượt vì sự ngang ngược của tôi. Nó động vào chân tôi, hỏi han đủ kiểu nhưng tôi cứ đuổi nó ra. Tôi cố gượng dạy nhưng chưa đi được gì nó đã bế tôi lên theo kiểu công chúa. Tôi nằm im trong vòng tay nó.

"Mày đ*o lên được lại còn cố. Giờ đau chưa."

Đúng lúc đó thì bọn bên ngoài cũng có can đảm nhảy vào. Bọn kia đúng đứng hình trước cảnh Long bế tôi luôn ý.

"Mày không sao chứ? Sao lại bế nhau vậy?"

"Trẹo chân rồi."

Long nói lạnh nhạt. Nét mặt quay ngoặt đi. Tôi thì cổ họng cứng lại chả nói được thêm nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi co rúm người lại không phản kháng được gì. 

"Bỏ tao xuống đi."

Tôi nói với một giọng cáu kỉnh. Tôi biết không đi được nhưng mà tôi không muốn Long bế tôi.

"Mày đi được đếch ý."

"Tao muốn đứa khác cõng tao còn hơn mày."

Bọn kia mặt ngơ ra. Tôi phải nháy mắt với chúng nó ý là tôi không thích Long bế nữa vì vụ hồi trước nhiều đứa người yêu cũ của nó ghét tôi nên tôi không muốn dính dáng  tới Long làm cái gì cả. Mối quan hệ lạ quá tôi cũng chưa biết là như nào. Thân thì cũng có thân quá đâu, mà cũng thân thật. Chúng nó mới hiểu vấn đề ở đây.

Thực ra không hẳn là vấn đề người yêu cũ gì ở đây, mà là do tôi không thích thân thiết với nó thôi. Về người yêu cũ thì chẳng ai dám đụng vào tôi, vài người còn coi tôi như mấy bà mồi xong lấy lòng tôi tiếp cận Long, không sao đâu tôi quá quen mà.

"Bế với cõng khác gì nhau?"

"Nhưng mà tao thích cõng hơn."

"Tao cõng mày cũng được mà."

Giọng tôi ngang như cua. Không muốn là không muốn. Làm ơn cho tôi được người khác bế hoặc cõng đi. Tôi không thích Long đâu. Long nhìn hai đứa kia rồi bỏ tôi xuống nhẹ nhàng. Tôi nhảy lò cò tìm sự giúp đỡ. Cuối cùng vì lòng thương người mà Long bỏ tôi xuống rồi dìu tôi.

"Phương! Cõng tao với!"

"Đếch."

"Lên đi tao cõng." Long quỳ xuống.

Hơi phân vân, đau chân nhưng mà đi mệt. Thôi lên đại vậy. Haizz cái chân chết tiệt.

"Đấy từ đầu  như vậy có phải xong không? Mày cũng nhẹ chứ có nặng gì đâu mà phải ngại tao, với lại có nặng đến đâu với sức của tao cần tất."

"Ngậm miệng lại, tao mang tất cho mày cân bây giờ."

May mà lúc đấy tôi chưa bị sao, chỉ là sưng nhẹ. Haizz vẫn thi được mới đau. Sao không gãy hẳn đi để còn nghỉ ngơi.

"May cho mày đ*o gãy chân đấy. Gãy phát là xong, đ*o đấu được luôn."

Long ngồi trên bàn nói vọng xuống tôi đang ngồi dưới. Mày nó cứ cười cười trông phát chán. Nhìn lại cái chân của mình. Tôi thực sự cũng muốn cười nhạo bản thân vì ngu mà ngã xong đau chân đây.

"Xí, mày thì giỏi rồi, cao lắm cơ. Ai như tao lùn. Thế sao lúc ấy không vào trước đi rồi đỡ mọi người."

Long quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ. Nó cười. Không nói gì. Như thằng dở hơi, thần kinh, không hiểu sao lũ con gái kia mắt mù hết rồi mà thích nó.

-----------------

Tớ không rành về sport cho lắm nên mới viết có chỗ hơi sai, nếu sai thì coi như là chơi tự do không có quy định xếp người đi. Thông cảm cho tớ, tớ tham khảo rồi nhưng mà thực sự không ngấm vào đầu được mấy thứ như này. Việc viết được một chương về thể thao thì khá khó với tớ. Tớ viết được vậy là tớ tự phục mình lắm rồi đó. 

Dạo này tớ ngại tìm nhạc với hình quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro