Chương 9: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ xong còn kèm theo cả đau vai, cổ, eo do nằm sai tư thế nữa. Thề mệt dã man, thế nhưng tôi vẫn phải vác cái thân xác héo mòn đi học vì có một bài kiểm tra trên lớp. Đúng hôm ốm lại kiểm tra. Dạo này lạnh rồi nên hay bị ốm lắm.

"Câu 6 ý gì?"

Long kẽ hỏi nhỏ tôi. Nó cúi gầm mặt xuống. Tôi chóng mặt không định hình được nó hỏi cái gì mà trả lời. Với những lúc như vầy tôi nói hết là không biết hoặc làm bừa. Tôi cứ trả lời vậy xong đến khi được điểm cao bọn kia quay sang nhìn tôi với dấu hỏi chấm nhưng mà hôm nay tôi mệt thật.

"Ừm... không biết.."

Mắt tôi nói cứ mờ đi khó chịu quá. Tôi không thể tâm trung được. Nó quay sang nhìn tôi. Tôi đang nằm vật trên bàn thở dài cố gắng làm nốt bài. Nó gằn giọng lên trước cái lời nói trong trẻo của tôi. 

"Ditme làm rồi éo biết là thế đ*o nào?"

"À câu 6 ý C."

Thi xong nhẹ cả người, đêm qua ôn cực quá xong hôm nay dậy kết quả bị đau đầu. Làm bài thi toàn hỏi bài chứ có biết làm đâu. Kiến thức hôm qua ôn hôm nay đổ sông đổ bể vì đau đầu. Nghĩ nó chán. Ôn bài đầy đủ mà không áp dụng được hơi buồn.

Tiết sau...

"Ôi mày ơi, tao đau đầu quá Long ơi, hay bây giờ mày viết bài hộ tao đi."

Tôi nằm gục xuống bàn không ngừng năn nỉ nó viết bài hộ. Mắt tôi nhắm tịt lại, không mở nổi ra nhưng miệng vẫn nói được. 

"Sao, ốm rồi à?"

"Không mệt thôi."

Tôi dù có ốm thì cũng kêu mệt cho nhanh. Nó quay sang nhìn tôi rồi cười. Gió đông lùa vào thổi qua mái tóc của nó. Dạo này tóc nó dài trông xấu vch.

"Tao bảo cô mày không viết bài bây giờ, dạy viết mau lên."

Tôi ngửng mặt dậy, thở dài nặng nề. Tay vén mái tóc đang bị gió ngoài cửa thổi bay. Lạnh quá đi sao mà bọn lớp tôi vẫn mở cửa được.

"Tao mệt lắm, không còn sức đâu. Khép cửa lại hộ tao cái, lạnh."

Long nhìn vẻ mặt đáng thương tuy hơi giả nai của tôi. Nó cười mỉm. Cười cái éo gì, đang mệt cười cười như điên. Đúng là Long điên ngu lăng nhăng. Long ra đóng cửa sổ lại.

"Mày cũng biết ốm rồi à? Vậy mày nghỉ đi, tao viết xong mày về chép kê?"

"Ừm."

Tôi nằm xuống bàn thiếp ngủ từ tiết hai ngủ xuyên sang tiết 5 là sinh hoạt lớp. Không biết là trong lúc tôi ngủ có ai làm gì mờ ám không nữa. Tiết cuối ngủ là cô Thúy mắng ngay nên mệt tôi cũng phải cố gượng dậy.

Lúc đấy tôi cảm thấy hai má và cơ thể tôi nóng bừng lên. Hơi thở của tôi cũng nóng. Họng bị rát nặng nề. Mắt trĩu xuống. Người mềm nhũn ra. Nghĩ là mình không thể không ốm tôi gọi Long:

"Long này, tao nhờ.."

Tôi nhờ nó với một giọng mệt mỏi. Nó quay lại nhìn tôi:

"Sao?"

Tôi cố gượng nói với nó. Người tôi mềm nhũn ra. Đầu không nghĩ được gì, chỉ muốn chứng mình xem mình có ốm không thôi.

"Quay mặt lại đây tao nhờ."

Nó quay lại. Tôi lấy tay so trán hai đứa. Lúc đấy mệt nên tôi làm cái gì tôi cũng không thể tự chủ được. Đúng là trán tôi nóng hơn trán nó thật.

"Sao trán tao nóng hơn trán mày thế nhỉ?"

"Ốm mọe rồi."

Cái lúc mà tôi làm vậy với nó thực sự trong tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh luôn, không để ý tới cả cô và bạn bè. Nhưng mà tôi nghĩ là không ai có thể nhìn thấy chúng tôi làm thế cả cũng mong là như thế. Mong là lớp không để ý tới chúng tôi. Tôi muốn coi như tôi với Long vô hình đi là được. Và đúng như lời Long nói, tôi ốm thật rồi. Ốm tận 1 ngày trời. Đến mai không đi học được luôn. À không mai là chủ nhật không đi học. Nghỉ đúng vào ngày không học mới tức chứ.

[Ốm mệt vch ra, may tao khỏe không ốm như ai đó]

Long nó nhắn khịa tôi. Dog Long tôi ghét nó vch. Hở tí là khịa khịa, chê chê, nói nói. Ốm mà nó cũng không tha cho tôi vậy.

[Rồi mày sẽ bị nghiệp quật tao trù mày trước rồi đó]

[Còn lâu nhá]

Nó còn nhắn lại nữa. Tôi thiêng phết đấy không đùa đâu. Có lần tôi nghĩ một cặp đôi sẽ quay lại và cặp đó quay lại thật chắc chắn không ngờ tới luôn.

Hôm sau tới lớp, tôi thấy bọn nó bàn tán sôi nổi lắm. Không biết có chuyện gì. Tôi đặt cặp xuống. Mở khóa cặp, lấy sách vở bút ra làm nốt bài. Phương cũng quay xuống nhìn tôi, mặt nhỏ trông rất hí hửng. Chắc tin tốt nên mới vui thế.

"Mày biết gì chưa?"

"Sao?"

Tôi vừa lấy sách viết nốt phần bài vừa hóng chuyện. Chuyện từ Phương chưa bao giờ là hết hấp dẫn. Phương hóng nhanh lắm, chuyện gì cũng biết. Nhiều lúc từ những chuyện vớ vẩn cũng trở thành vấn đề bàn tán. Phương là kho tàng chuyện trong lớp tôi.

"Ê biết thằng l*n Duy người cũ tao không? Hôm qua bị bắt vì tội ăn trộm máy tính của bạn. Ngày trước tao giả ngây thơ yêu nó kiếm được kha khá quà với tiền chiêu đãi chúng mày."

"Thật à?"

"Ừ đúng mà, tao mới nhận tin hôm qua xong. Mày chậm quá vậy?"

Linh tới gần. Mái tóc ngắn ngang lưng đung đưa theo bước chân nó. Linh ngồi cạnh chỗ Phương. Tôi nằm xuống bàn thở dài:

"Hôm qua mệt quá có xem đâu, bài còn chưa làm định đến nhờ Long cho chép mà nó cũng nghỉ rồi, khéo ốm đấy. Hôm qua tao vừa trù xong."

Bọn kia nhìn tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại. Lạ lắm chứ. Tự nhiên chúng nó nhìn tôi. Phương lấy tay vén mái tóc dài được thả của nó, cười nhẹ:

 "Chặc, có ai trù bạn như mày không?"

"Có tao này, tao mới trù Long xong luôn."

Bọn nó cười, cười tôi. Thực ra tôi nói thế cho vui thôi. Chứ tôi cũng biết là tôi nói những gì coi là vô tri mà. Chúng tôi cũng hỏi nhau.

Tối đến...

"Dạ, dạ vâng để cháu sang xem thử ạ."

"Bác cảm ơn cháu nhé."

Bác My tắt máy. Long ốm thật, giờ nó ở nhà một mình. Tôi phải khoác áo sang xem thử đây. Ốm có tí mà để mẹ lo thế đấy. Nó kém quá.

Tôi chạy sang bấm chuông. Long ra mở cửa rồi lại mệt mỏi vào phòng. Ủa sao nhìn nó tiều tụy vậy. Nó nằm vật trên chiếc giường bừa bộn của nó.

"Đúng là con trai, bừa thật."

Tôi nhìn phòng nó rồi lại nhìn nó. Đang nằm im ngủ, mặt cũng hơi nhăn lại chắc do mệt.

"Long êy, Long!"

Gọi mãi mà nó không dậy. Tôi thử sờ trán nó. Úi, nóng, nóng trán nó nóng dã man. Tôi luống cuống chân tay chạy đi lấy khăn rồi quay lại xoay người nó thẳng ra. Tôi nhúng khăn vào nước ấm, đắp lên đầu cho nó. Giờ cũng muộn rồi, gọi nó dậy chắc cũng không được, cứ tạm thời vậy đã. Tôi kéo chăn đắp cho nó. 

Phòng nó bừa quá. Mắt tôi ngứa, mà ngứa mắt là chân tay tôi cũng không yên. Tôi thở dài, thôi dọn hộ vậy. Chỉ giúp hôm nay thôi. Thực ra tôi có vào phòng nó rồi nhưng chưa thấy lần nào bừa như hôm nay. Tôi gấp lại hết đống quần áo chắc nó lôi ra để chọn hôm qua. Thường theo thói quen thì tôi nhớ tối nào nó cũng chọn đồ để mai thay. Tôi nhặt mấy gói đồ ăn vặt trên giường. Ăn lắm như heo. Tôi xếp gọn sách vở với đề thi cho nó. Học nhiều xong ốm ra. Cả máy chơi game hay điện thoại cũng vứt hết một nẻo một nơi, không biết tiếc tiền gì cả. Chắc mấy chốc, căn phòng như một mớ hỗn độn giờ trở thành phòng công chúa nhờ đôi bàn tay tuyệt vời của tôi. Sau hôm nay chắc tôi đi làm dọn dẹp nhà cửa mất, tôi cảm thấy tôi làm thật là sạch sẽ.

Khi tôi dọn xong đâu đấy cũng là 10h30' đêm rồi. Dọn hẳn 1 tiếng. Tôi cũng khá mệt. Ngồi xuống đất cạnh nơi Long đang nằm, chống tay vào cằm, tôi ngủ quên lúc nào không hay. 

Lúc tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại đang nằm gối đầu lên tay Long. Long nó cũng nhìn tôi. Tôi chưa định thần lại thì Long đã nói:

"Ditme đau đau, đầu mày nặng quá!"

"Ôi xin  lỗi, sao rồi ổn chưa?"

Tôi mở tròn mắt nhìn nó. Tóc cũng rối bù lên vì ngủ gật. Nó nhìn tôi cười. Chắc cười bộ dạng ngôc nghếch vì lo cho nó.

"Ổn rồi, lo thế cơ à?"

"Thôi tao về đây."

Tôi quay lưng đi về. Nãy đang định ngủ thì phải sang xong hết chăm sóc lại dọn phòng hộ. Hôm nào tôi phải đòi công dọn phòng mới được, dù biết là tự tôi khiến tôi nhưng mà cũng là công rồi. Buồn ngủ lại còn phải chạy sang xem dog Long nữa. Giờ hết nghĩa vụ rồi nhá.

"Ây từ từ.."

Nó kéo tôi lại nhưng mà tôi kéo lại làm nó nằm đè lên người tôi. Chúng tôi đè lên nhau trên mặt sàn. Hai chúng tôi gần quá. Hai đứa không nhúc nhích. Không cử động một tí nào. Mặt đỏ ửng lên vì ngại.

"Cút ra mau!"

Tôi nói đồng thời lấy tay đẩy người nó ra. Người thì nặng đè như thế này thì chết tôi mất. Nó còn chưa hiểu vấn đề lại còn ngơ ra. Tôi với nó nhìn nhau, nhìn chằm chằm nhau luôn. Ôi nó nhìn tôi không tí chớp mắt. Tôi chớp mắt mấy lần nó mới định thần lại được.

"À ừm."

Nó đi ra khỏi người tôi. Má hai đứa đỏ bừng như kiểu làm chuyện gì mờ ám lắm. Đây chỉ là ngoài ý muốn không có chủ đích đâu. Chúng tôi sửa soạn lại quần áo. Long nó nắm tay tôi.

"Mày về thì chán lắm chả có ai cả. Hay mày kể chuyện cổ tích cho tao nghe đi."

Rảnh à, tự nhiên ốm xong thành baby à?"

Nó cười. Tôi cũng cười, nó bị ốm đến mức mê sảng rồi. Nó vậy mà cứ muốn tôi kể chuyện. Ốm tới phát ngốc rồi, bệnh nặng rồi. Ốm xong giảm chục tuổi thế này là kiểu gì đây?

"Kể một tí thôi."

"Sao tự nhiên mày ốm vậy?"

"Đứa nào lây cho tao, có tin tao lây bệnh lại cho mày không?"

Hứ. trông nhìn dáng vẻ đã ốm lại còn thích sĩ của nó đến là mắc cười. Trông nhìn khùng không chịu được. Mặt vênh lên, mắt mở to tròn ra. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Trông ngốc quá.

"Lây bệnh đi."

"Đưa tay đây tao nhổ nước bọt vào xong mày hốc vào mồm để lây."

Nó cười, tôi biết nó đùa nhưng mà đùa ngu vch. Nếu tôi mà làm như thế thật cũng gần giống với hôn gián tiếp. Có chết tôi cũng không làm.

Nó cười, mái tóc rũ xuống trông nhìn cũng được. Long mới cắt tóc. Nó lấy bàn tay xoa xoa đầu. Ngửng mặt lên nhìn bộ mặt ngốc nghếch của tôi.

Muộn rồi tôi định đi về. Nhưng bụng đói quá. Giờ sao không lẽ về ngủ trong sự đói khát như vậy thì không ổn. Chi bằng tôi ở lại lợi dụng rủ nó đi ăn thì đỡ hơn. Chốt vậy tôi liền cất giọng nịnh nọt:

"Long này, giờ cũng muộn ấy, tao chăm mày nãy tới giờ cũng cực ấy. Hay mày bao tao ăn đi."

Nó nhíu mày. Đôi má vẫn ửng hồng vì vẫn còn vương hơi chút ốm nhẹ. Đã hạ sốt rồi mà trông như vừa mới sốt. Vẫn phờ phác một cách gì đó.

"Thôi cũng được. Đói vcl chưa ăn cái qq gì vào bụng. Nào ăn gì?"

Để cho chắc chắn, tôi cứ phải hỏi người bao trước. Tôi khoanh tay trước ngực nhìn nó:

"Mày bao, đúng chứ?"

Nó gật đầu, hướng cặp mắt nhìn tôi. Tôi cũng suy nghĩ. Trời lạnh thế này ăn lẩu là hợp nhất nhưng mà thế thì lại hơi lâu, nướng cũng thế. Vậy thì ăn món nào nhanh gọn thôi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, món ruột của tôi.

"Xiên bẩn!!!"

-----------

Long: "Ốm mọe rồi."

Hương: "Sao người mày nóng hơn cả người tao vậy?"

Thử đoán xem Long với Hương cung gì đi.

Ảnh: Pinterest


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro