Phần 3: Trận đấu hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jikook ghi được 1 điểm.

..

- Taeyoon ghi thêm 1 điểm nữa.

..

Còn 1 quả cuối cùng nữa là tôi sẽ thắng nhưng cậu ta, cậu ta lại lấy được bóng của tôi...

- Thời gian đã hết, Taeyoon ghi được 4 điểm, chiến thắng! Còn Jikook, cậu ghi được 3 điểm, khá tốt đấy...

- Ôi Taeyoon tuyệt quá!!<3

Cảm thấy bất lực trước bàn thua của mình, tôi thực sự thấy mình thật kém cỏi nhưng tôi không nản đâu. Cậu ta chỉ là may mắn thôi. Bất ngờ có cánh tay vác lên vai tôi, tôi giật mình và nhìn lên thì là cậu ta.

- Cậu cũng không tệ đâu, Jikook.

- Ừm.

- Tôi có thể dạy cậu cách chơi bóng rổ tốt hơn,được không?

- (Lấy tay ra khỏi vai) Tôi không cần, có dạy thì cậu tự đi mà dạy cho đứa khác ấy, cậu dạy cho tôi làm gì?

Tôi vẫn không có thiện cảm gì với cậu ta cho lắm, chỉ muốn ném cậu ta ra khỏi trí nhớ của tôi.

- Taeyoon, cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé.

- Ờ, có thể từ chối được không, thực sự là tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.

- Tớ, tớ xin lỗi, vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?

- Ừm, được, cậu tên gì?

- Tên tớ là Minari.

- Minari, rồi, thôi tôi phải đi đây, hẹn gặp cậu sau nhé.

- Ừm, tí nữa đến căn tin ăn trưa với tớ được không Taeyoon?

- Xin lỗi nha, chắc tôi không đi cùng cậu được rồi.

- Ừm, không sao đâu, làm phiền cậu rồi, tớ đi đây!

- Chào nhé.

Ngồi bên cạnh cậu ta là cảm giác một thứ gì đó khó hiểu và khiến tôi chẳng thể thích làm bạn với cậu ta chút nào cả. Cô ơi, làm ơn chuyển tên này đi chỗ khác ngồi dùm em với...

Giờ ăn trưa tại căn tin...

- Này, Jikook, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, đi ra đây đi!

- Ừ.

Có chuyện gì mà bắt mình ra thế không biết.

- Chuyện gì vậy, Rena?

- Cậu, làm ơn giúp tớ đưa món quà này cho Taeyoon nhé.

- Sao cậu không tự đưa cho cậu ta luôn đi, sao lại nhờ tôi chứ?

- Tớ, tớ ngại lắm (Đưa món quà lên tay tôi) cậu giúp tớ đi, xin cậu đấy.

- Nhưng mà...

Nói xong Rena chạy đi, đáng lẽ ra cô ấy phải tự mình đưa cho cậu ta chứ, lời tỏ tình của cô ấy mà. Hừm, mà thôi, giúp Rena lần này vậy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, mình cũng chẳng muốn nhúng tay vào làm gì cho phiền phức.

...

Vào học sau khi bữa ăn trưa kết thúc trong khi giờ nghỉ ngơi là gần 1 tiếng. Tôi lấy món quà mà Rena gửi và đưa cho cậu ta ngay lập tức.

- Này, quà của cậu đấy.

- Cậu tặng tôi sao?

- Không phải, là Rena tặng cậu, tôi không liên quan gì cả.

- Ừm.

Tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm vì còn phải học nữa. Song, tôi lại trở về việc học sau khi làm xong việc riêng của cậu ta. 

Tôi luôn hăng hái phát biểu trong giờ học, nên môn nào tôi cũng ra sức làm tốt và trả lời các câu hỏi mà tôi biết kết quả của nó.

- Có bạn nào giải cho cô bài toán này không?

- Em ạ!!

Cả tôi và cậu ta đều đồng loạt giơ tay phát biểu, đừng nói là cô sẽ mời cậu ta đấy.

- Vậy mời bạn Taeyoon nào.

Sao lại là cậu ta, rõ ràng lúc nào cô cũng gọi tôi mà, được rồi, để xem trình độ cậu ta thế nào, bài toán này khá khó, chắc cậu ta không làm được đâu...

- Taeyoon làm tốt lắm, cô cho em 10 điểm.

Cậu... Cậu ta làm y đúc mình làm, thật sự là... Tôi thấy cậu ta có bí ẩn gì đó ở đây, cậu ta là ai vậy? Người ngoài hành tinh sao?

- Này, sao cậu cứ nhìn tôi thế?

- A, không... không có gì.

Ôi, bây giờ mình bị sao vậy, cảm thấy khó hiểu quá.

Ra về...

Tôi lên xe buýt về và cả cậu ta cũng vậy. Tôi ngồi lui về phía sau, thấy Rena nhìn cậu ta đắm đuối, nhưng cô ấy không ngoại lệ, còn có những nữ sinh khác nữa cũng nhìn ngắm với ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng được một lần làm bạn gái cậu ta. Chà, sức hấp dẫn của cậu ta thật không sao tả nổi. Còn tôi thì cũng bị tình trạng như vậy, nhưng tôi không quan tâm và không hứng thú nên bây giờ cũng ít đi rồi.

Khi sắp xuống xe, tôi lại hỏi Rena:

- Tại sao cậu không lại ngồi với cậu ta đi, cậu thích cậu ta mà.

- Ừm, tớ không làm được vậy đâu, ngại lắm.

- Có gì mà phải ngại, này cậu chỉ cần cầm tay cậu ta là được, như thế này này.

- Jikook, cậu, cậu...

- Sao thế?

- Cậu đang cầm tay...

- ?

Tôi nhìn vào bàn tay mình đang cầm, rồi nhìn vào người đó. Ế! Là... là cậu ta sao?

- Tôi, tôi xin lỗi...

Cậu ta không nói gì, chỉ lạnh lùng mà quay đi, bây giờ tôi cảm thấy mình là thằng hề giữa đám đông. Tại sao mình lại mắc một sai lầm như vậy chứ, tôi chỉ đang cố giúp thôi mà. Bây giờ tôi chưa muốn về nhà nên tôi sang nhà bác họ của tôi tên là Kim Juhin để mua vài món ăn và nước uống. Bác Juhin là người bác rất yêu thương tôi nên khi nào tôi đến thăm bác là bác đều miễn phí cho tôi một vài món mà tôi thích. Ăn xong, cũng đã hơn 30 phút, tôi về nhà và thấy có một người đang đứng nhìn lên trời ngắm sao, quả thật hôm nay trời cũng nhiều sao tỏa sáng lấp lánh đẹp đến mê hồn. Tôi chào hỏi người đó và bất ngờ thấy khuôn mặt quen quen.

- Chào bạn, bạn mới chuyển đến đây sao?

- Là cậu sao, Jikook? Cậu ở đây à?

- Ờ, vậy cậu với ba mẹ chuyển đến đây ở à?

- Ừm, chúng ta thật có duyên gặp được nhau như vậy. (Cười)

"Chúng ta thật có duyên", sao cậu ta lại thản nhiên nói vậy, đã vậy lại còn cười rất thân thiện nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười như vậy, cảm thấy tim mình đập nhanh quá.

- Ờ, vậy tôi vào đây! Cậu cũng vào nhà đi, chúc ngủ ngon, Jikook.

- Ờ, ngủ ngon nha.

Vậy cậu ta ở đây sao, đúng là "nhân hại trời định" có sai đâu. Vẫn như thường ngày, tôi lại bắt đầu việc học của mình, làm xong bài tập rồi lên máy tính tra cứu các dạng bài chưa làm qua. Xong rồi tôi lại nghe nhạc, thật thư giãn... (Đang nghe bài Kera no uta của Sou, khá hay đấy :))

Sáng hôm sau...

Tôi thức dậy đi học, ra khỏi nhà thì tôi thấy cậu ta đang đứng chờ ai đó ở ngã tư đường nơi chờ xe buýt tới, tôi không quan tâm cậu ta chờ ai và cứ thế đi lên xe buýt. Lên xe, tôi sau đó quay xuống nhìn thì thấy Rena đang đi lại cậu ta, chẳng  biết để làm gì, hay là bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn rồi. Tôi bình thản lấy phone ra nghe nhạc và lấy sách ra đọc. 

Đến trường, tôi nhìn thấy Rena và cậu ta có vẻ không vui cho lắm. Thôi mặc kệ hai người, tôi chẳng muốn quan tâm nữa.

Tôi đang viết bài thì bút hết mực, tôi lấy bút đang để ở bên cạnh, bất ngờ cậu ta cũng lấy bút, vô ý lăn tới bút của tôi, lúc này hai bàn tay chạm vào nhau, tôi rút tay lại thì cậu ta nắm lấy tay tôi, cái quái gì đây, sao lại nắm lấy tay tôi chứ, cậu ta định làm gì mình vậy, dừng lại đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro