Trận đấu hay tình yêu - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta lấy bút đưa cho tôi rồi quay lại im lặng viết bài, tôi cũng không nói gì nữa rồi quay lại viết bài. Dường như cậu ta và tôi có cái gì đó rất lạ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được nó, đây là lần đầu tiên.

Ra chơi...

Vẫn như những ngày thường, tôi chơi cùng với nhóm môn bóng rổ mà tôi ưu thích nhất, có lẽ vì nó giúp tôi phần nào giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học nhưng bây giờ còn có thêm cậu ta vào nữa chẳng biết là tôi còn tinh thần nữa không. Được rồi, dù sao cũng phải chơi chứ, lần này tôi sẽ đấu với cậu ta, nhóm được chia đôi ra thành hai đội chơi.

- Hai đội cùng bắt đầu trong thời gian 30 phút nhé.

- OK.

Nhìn vào từng bước đi, cách ném của cậu ta cũng uyển chuyển và chuyên nghiệp nhưng tôi không để bị mất phương hướng đâu, lần này tôi phải thắng được cậu ta...

Trong lúc đang giành giật bóng  thì tôi bị đau mắt cá chân làm tôi bị ngã ngay trong sân.

- A!! Jikook.

-Ngay lúc đó có người cõng tôi đến phòng y tế, tôi đau quá nên cứ nhắm mắt lại, tôi cố mở mắt ra coi đó là ai thì... là cậu ta sao?

- Jikook, cậu ráng tí nhé, gần đến phòng y tế rồi.

Tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi chỉ mình cậu ta là đưa tôi đến phòng y tế, bây giờ tôi mới nhận ra là cậu ta lớn hơn tôi một phần về thể hình.

- Bạn bị trật khớp ở mắt cá chân, tạm thời vẫn chưa đi lại được. Nằm ở đây đã rồi một lúc sau là có thể đi được. Bạn phải cảm ơn cậu bạn này vì cậu ấy đã nhanh chóng đưa bạn tới đây kịp thời, nếu không có thể gây ra biến chứng. Tôi có việc nên ra ngoài đây.

- Ờ, cảm ơn cậu, Taeyoon, vất vả rồi.

- Không có gì đâu, giúp đỡ nhau là chuyện thường mà, cậu nghỉ ngơi đi.

- Nhưng còn trận đấu, tôi phải ra sân!

- Cậu bị thế này mà còn ra sân được à, nằm xuống đi!!

- Cậu để tôi đi, tôi phải ra trận đấu!!

- Không được!!!

Tôi cố vùng dậy để ra sân nhưng bất ngờ ngã xuống giường và ngã vào cậu ta.

- Cậu, cậu không sao chứ! Tôi xin lỗi, tôi... tôi không cố ý làm vậy đâu!!

- Không sao đâu, để tôi bế cậu lên giường.

Bây giờ ánh mắt của tôi nhìn vào cậu ta và cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đó thật đẹp, tôi bị cuốn theo cậu ta, dần dần tôi lại gần, đôi môi đã gần sát môi cậu ta cho đến khi tôi sực tỉnh dậy thì đôi môi đó đã chạm vào môi của tôi, cảm nhận được hương vị ấm ấm ở đầu môi, tôi thấy đây là cảm giác gì nữa vậy, lạ quá. 

- Ái, xin lỗi, chỉ... chỉ là vô ý thôi, xin lỗi.

Cậu ta không nói gì và đỡ tôi lên giường nằm. Xong xuôi, cậu ta chào tôi rồi đi ra ngoài. Trời ạ, cái cmn gì vậy chứ, thật là, sao tôi lại vô ý đánh mất nụ hôn đầu tiên với một thằng con trai chứ, vô lí thật sự vô lí mà...

Sau một hồi vì bất ngờ nên tôi đã giết đi 15 phút của mình, mà chân mình sao rồi nhỉ. A, đi được rồi... Ái chà, thoải mái ghê. Tôi từ từ đặt đôi chân của mình xuống sàn, giờ nó đi được rồi nhưng vẫn hơi đau, không sao cả. Tôi cảm ơn cô y tá rồi "dắt giày mà về".

Vào lớp, ai cũng hỏi chân tôi có bị làm sao không, tôi nói không sao cả, tạm thời đã đi được rồi và thế là tôi lại ngồi học như mọi khi, cậu ta cũng chú ý đến tôi và hỏi han tôi:

- Cậu đi được rồi à?

- Ừm, tôi cũng đỡ hơn tí rồi.

....Ra về...

Tôi vẫn chưa thể đi đứng một cách bình thường được, thật khó chịu mà.

- Jikook, để tôi cõng cậu về.

- Được đó, cậu để Tae Yoon cõng cậu về nhà đi, dù sao chân cậu cũng đang đau mà, mà Tae Yoon này, nhà 2 người có gần nhau không?

- Nhà tôi với nhà Jikook là hàng xóm.

- Ờ, thế thì tốt rồi, nhờ cậu cả đấy, Tae Yoon.

- Thôi, tôi không cần đâu, tôi vẫn đi được mà.

- Coi chừng chân cậu lại bị nặng  thêm đấy!

- Không sao đâu mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu.

Bất ngờ cậu ta cõng tôi lên trên vai, tay cậu ta giữ chặt tôi lại trên lưng.

- Cậu ngoan cố quá đấy!

- Nhưng tôi thấy như thế này kì lắm, cậu để tôi xuống đi.

- Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, sao cậu phải xấu hổ chứ.

Đám con gái há hốc miệng nhìn Tae Yoon cõng tôi, cảm thấy như tôi và cậu ta là đối tượng đặc biệt ở đây. Cậu ta làm thế này với tôi trước mọi người mà không cảm thấy xấu hổ, và cậu ta tại sao lại luôn giúp tôi mà không giúp con gái, hay cậu ta...

- Lên xe thôi, cậu đi lên trước đi Jikook.

- Ờ, cảm ơn.

Cậu ta ngồi bên cạnh tôi, không chút do dự, bàn tay của cậu ta nghiêng đầu tôi lại nằm dựa vào bờ vai đó, tôi thấy lạ rồi đấy.

- Cậu ngủ đi, đến nơi rồi tôi sẽ cõng cậu về, này, nghe nhạc ko, đeo tai nghe vào đi.

- Ừm.

Tôi có cảm giác cậu ta đặt tôi là một chú cún con cần được bảo vệ vậy, lúc thì bảo tôi ngủ, sau lại thức tôi dậy để ăn món kẹo hoặc bánh cậu ta đưa cho tôi, lại bắt tôi ngồi yên bên cậu ta nữa. Tôi cảm thấy có nên khó chịu với cậu ta không. Đôi lúc lại tự hỏi và nghĩ ngợi tại sao lại không giúp tụi con gái đi. Mà..... Đừng nói cậu ta là gay nhá!! Tôi không thích điều đó đâu.

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, và cậu ta....

- Con chào hai bác ạ!

- Chào cháu, cháu là con trai của nhà hàng xóm phải ko? Jikook! Con bị sao vậy? Cháu à, Jikook bị sao vậy cháu?

- Dạ, cậu ấy bị trật khớp chân nhưng sau khi được trị thương cũng ổn một phần rồi ạ.

- Cháu vào nhà đi. Jikook, để ba đỡ con nào.

- Cháu thật tốt, Jikook thật may mắn khi có một người bạn tốt và tâm lí như cháu, cảm ơn cháu nhiều nhé.

- Dạ, không có gì đâu ạ, cháu xin về trước ạ, chào cả nhà.

- Cháu ở lại ăn cơm tối rồi hãy về, dù sao thì nhà cháu cũng ở gần đây mà.

- Vậy thì cháu ngại lắm ạ.

- Tae Yoon, cậu ở lại ăn cơm đi, dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi về nhà.

- Đúng đó cháu, nào, để bác vào nấu cơm một lát rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé.

- Dạ, cháu cảm ơn bác.

A... Đáng lẽ tôi phải mời cậu ta về chứ nhưng sao trong lòng tôi lại dễ dãi với cậu ta vậy chứ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro