Chương 2: Bí ẩn lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trước đó Nam và tôi mới quen nhau nhưng không thân cho lắm hay còn nói cách khác là tôi không ưa hắn.
Xí! Người gì thấy ghét dễ sợ . Ví dụ nhá chuyện gi gỉ gì gi cái gì hắn cũng chọc mồm hắn vào mà trêu cho tôi muốn nổ banh cái lớp ra rồi ngồi cười ha hả. Khốn nạn thế chứ nị. Tôi tuy chăm thật cơ mà đang tuổi chơi mà nên khong tránh được việc ham chơi quên làm bài tập, mà nhắc vụ này tôi cay hắn lắm. Lúc cô giáo kiểm tra tôi nói với cô thì cô đã không nói gì cho qua rồi ^^ được cái tôi lấy lòng khá nhiều giáo viên về sự đáng yêu *ngại* . Ấy thế mà 😧😧😧 hắn làm luôn câu " Cô phải sử công bằng chứ!"
(-.-"') Thôi xong chép phạt 10 mỗi câu mà 10 câu dài lắm chứ đâu ngắn đâu *khóc tiếng mán luôn*. Quay qua, vâng không nói ai cũng có thể tưởng tượng cái mặt hắn tươi và tưng tửng lever max luôn. Trời ơi! Tôi thề là có cơ hội là cho hắn cái dép tổ ong vô mồm rồi cho đầu hắn vô sọt rác cho đỡ tức.
Sau vụ đó tôi chép ngày chép đêm hôm nào cũng đến lớp sớm ơi là sớm để ngồi tập chung chép. Đến sớm như thế tôi mới để ý cái tường mình cũng được phết chứ chả đùa. Tiếng chim hót véo von rồi cả tia nắng sớm chiếu qua từng khóm lá kheo. Đẹp thật! Đặc biệt tôi biết được lớp tôi người đến sớm nhất luôn là hắn*nhún vai* cũng kệ tôi chăm chăm vô chép bở hơi tai luôn á mà con Gà hâm nó lại được bữa dở chứng lôi cái linh đi chơi biệt tăm biệt tích , haizzz có bạn như nó khổ lắm mà gần nó là cũng phát hỏa . Cuối cùng ngày nộp phạt cũng tới may mà tối hôm trước tôi chép xong rồi. Hôm sau bước đến trường trong chiếc áo trắng đồng phục trường với cái quần bò sờn, balo da có trang chí cây thánh giá, tóc thì thả nhưng sau theo thói quen tóm ít tóc hai bên thái dương buộc ra sau. Phong cánh lạ nhỉ bọn bạn tôi cũng bảo thế tất cả đều chất trừ cái kiểu tóc thục nữ của tôi cũng chịu thôi tóc tôi thắng tự nhiên nhưng k dày cho lắm nên phải thả buộc là nhìn tóc còn có tí không à khổ lắm luôn. Tôi cố đến sớm dù tối qua thức khá muộn vậy mà đến nơi kẻ địch đã ngồi treo leo trên lan can rồi nhìn mặt hắn ngán luôn á. Kệ luôn tôi phi về chỗ nằm gụp xuống bàn ngủ quên mất đến khi có trống thì bật dậy chả hiểu sao bên cạnh có trà sữa với phong kẹo dâu tôi thích. Quay xuống :
-" Gà hâm mày mua hả? Sao tốt thế! Thương thương😚😚😚"
-" tao đẹp chứ không thừa tiền" nó đáp kèm quả mặt gọi dép tổ ong
Quay qua"Linh dở mày mua à?" Nó lắc lắc đầu. Quái ma nào mua thế lại còn biết mình thích gì với thói quen bỏ bữa sáng của mình nữa chứ! Ai vậy nhỉ? Đang tự tra hỏi bản thân xem có đắc tội với ai để họ bỏ độc mình không thì thấy thầy GDCD bước vào đem theo quả mặt hình con bà sự thế là cất lẹ trà sữa với kẹo vô ngăn bàn. Thấy mặt thầy rõ hình sự cả lớp chào xong ông thầy quay qua toe con mẹ toét ngay được hóa ra tiết đó được giảm tải nên ngồi chơi! ~(^-^)~ thầy vừa thông báo xong quay qua đã thấy 2 đứa dở hơi bên cạnh rồi^^. Lấy trà sữa lên uống . "Mày vẫn chưa biết ai mua à?" *nhún vai* "Tao chịu! Cơ mà có cái cho vô bụng được rồi".Linh ôm cổ đấm tôi cái" Mày lại bỏ ăn sáng hả, con điên này? Mầy tin bà đập mày ra như cám không!!!" *mặt mếu* "lậy ông đi qua bà đi lại ai có sực khẻo tài ba lôi con mụ kinh dị này về chuồng khỉ hộ con với a~~~" hihi. Nó quay qua lườm tôi tí cháy ra . Mà lạ lắm nha cả tuần nay tôi cức có cảm giác ai nhìn mình chằm chằm mà quay qua k thấy ai khả nghi cả. Chết rồi hay ma ám . À mà đúng rồi ma ám sẽ được gặp ma _ ước mơ nho nhỏ của tôi😂😂😂. Cả vụ bữa sáng nữa chả hiểu sao nó xuất hiện đều đặn lắm nha tôi đến sớm mà ngủ thì nó ở mặt bàn không thì nó ở ngăn bàn. Mặc dù là thắc mắc lắm nhưng cho vô bụng là việc không thể thiếu . Nhưng cứ ăn thế cũng không được nên tôi quyết định ...
Hẹn chap sau nha bà con😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro