Bí mật được giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận là cứ ăn vậy hoài cũng ngại nên tôi gọi 2 con nở bạn thân đến nhà bàn chiến dịch. Đùa chứ gọi chúng nó đến chả thà đừng gọi còn hơn chả bàn được gì mà con tan nát cái phòng 😡. Sau vẫn bắt chúng nó ngồi im, haizz đến khổ:
-" Mai giúp anh nhá hai em không ăn hoài kiểu này chắc chả còn là người nữa!". Gà nói:
-" Mày đã tu thành người đâu lo"
-" Đúng rồi mày mới là thú cao cấp thôi chưa phải người"
Sau đó là tràng cười của mấy con giặc. Tôi vớ luôn con gấu quật cho mỗi đứa 1 cái thế mà vẫn cười như nhầm thuốc mới chết chứ ~(-_-")~
-"Con chấp hai tay lậy mỗi mẹ một lậy mấy mẹ có giúp không đây hay phải để con thả chó" *cười hác ám*
- " Ấy đừng bạn bè với nhau ai làm thế bọn tao giúp là được chứ gì" . Nhìn mặt mấy má hoảng hài không chịu được muahahaha.
Sau đó là dự án rình mò bắt đầu. Hôm sau tôi đợi 2 đứa ở cổng trường thấy chúng rồi thì tôi đi lên lớp như mọi ngày gụp xuống và ngủ *giả vờ thôi, cơ mà ngủ quên luôn*. Thế là trống vào lớp phi thân ra chỗ 2 con giặc hỏi mà mặt chúng nó thì... tả sao ta... người ta nói nhìn nó ngu 1 cách gọi đòn. Sau cùng cả hai đồng thanh được câu "Nam". Ơ đang yên đang lành liên quan gì cha đó. Phải nói là lúc đó tôi cảm giác được mặt tôi nó ngu ngu dễ sợ luôn á, thật không thể tin được. Chúng nó kể là khi lấp chúng nó thấy Nam mang đồ ăn từ trong cặp hắn để cạnh chỗ tôi rồi còn gì gì mà vuốt tóc rồi cười cười. CHOÁNG~~ING c... ái à không cái thằng đó nó làm cái gì cơ jdfufdksidbdhwofbdkwuwofbdbflwidjdowh. Đó đầu tôi khi nghe xong k khác gì chiến tranh thế giới. Cả ngày không thể tập chung được về đến nhà đi qua mẹ mà không nhìn thấy bị cốc cho cái rồi tối còn bị bà tra hỏi , haizzz chắc tui chớt. Tối đó quyết định ngủ thật sớm để mai đến lớp chỉ giả ngủ thôi không thể ngủ quên được.
Sáng hôm sau cũng như bình thường nhưng hôm nay tôi chỉ gụp xuống chứ không ngủ ngay khi nghe tiếng động bên cạnh thì quay qua. Quả thật đó là nam trên tay là trà sữa táo và bim bim toàn đồ tôi thích kèm thêm quả mặt bị bắt quả tang.
-" Tại sao cậu mua đồ ăn cho Băng?"
-" À Nam thấy có lỗi vì vụ chép phạt với lại muốn làm bạn."
-" Nhưng mà nếu muốn làm bạn thì phải nói chứ sao lại cứ lặng lẽ để đồ ăn xong rút như thế."
Tôi thấy mặt hắn hồng lên hahaha.
-" Nam à thì ... chỉ là thấy ngại nên chưa giám nói"
-" Thế mà trêu người ta tức điên thì không ngại nhỉ?"
-" À thì tại vui mà!" *gãi đầu*
-" Vui cái đầu Nam á. Vì cái tội làm tôi bực nên phạt làm osin không được hư." Lúc đó tôi nghĩ *cha này tự trọng cao lắm sao mà đồng ý cho được *. Đang nghĩ nghe câu" oki" tí ngất. Haizzz dạo này đau tim quá. Thế là cái người mang bữa sáng mà tôi hay gọi là bữa sáng ẩn danh hóa ra là Nam cái cha mà nhìn thôi cũng ghét. Bây giờ ngẫm lại vẫn thấy sao lúc đó mình không nhận ra. Rồi sau đó Nam trở thành bạn khá thân của tôi cơ mà cái tính của hắn thì không đổi gì cả cứ trọc điên tôi để tôi đuổi cho quanh lớp mới thôi được yên 1 lúc thôi . Đến nỗi mà cả lớp hình thành thói quen là cứ giờ ra chơi là ngồi dẹp xang 2 bên để đường cho tôi và hắn đuổi nhau. Haizzz tháng năm lớp 6 trôi qua vậy đó.
Cảm ơn ủng hộ chuyện của mình nhá có gì cho mình nhận xét nhá iu iu 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro