Tin nhắn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian trôi qua bấy giờ là gần cuối kì II lớp bảy. Mọi thứ khá êm đềm ngày qua ngày tôi 2 con bạn thân và từ vụ đó tôi có thêm thằng bạn thân lẽo đẽo theo đuôi. Tôi cũng hay đi riêng với hắn đi hóng gió vì nhà hắn gần nhà tôi hơi hai con dở và vì cả tôi có rất nhiều chuyện buồn.

Bạn biết không tôi_ một đứa khá nhí nhảnh và nhoi nhoi nhưng chỉ là bề ngoài tôi sống nội tâm khá nhiều và nếu là bạn thân sẽ biết cái list nhạc của tôi nó ra sao hoàn toàn là một mảng u buồn. Còn gia đình_ niềm vui của mọi đứa trẻ nhưng với tôi nó là hố chôn tuổi thơ, bố tôi kẻ có chứng nhận về vấn đề thần kinh khi luôn hoang tưởng rằng mẹ tôi đi bồ và ông dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Mẹ tôi_ người phụ nữ hiền lành chăm chỉ và rất đỗi giản dị. Như trên đã nói mọi thứ được bố tôi giải quyết bằng bạo lực nên việc người tôi thường xuyên có thương tích là việc bình thường. Điều đó chỉ có Gà và Linh biết và để ý được những lúc tôi bị đau. Một lần sau khi bị đánh tôi đi học và hắn cái thằng điên luôn gây chuyện đã động vào chỗ đau của tôi. Mặc dù tôi đã làm như không có gì vậy mà lúc về vẫn bị hắn chặn lại hỏi. Thế là từ hôm đó cậu ta là người thứ ba biết về cuộc sống thật của tôi. Bình thường hắn khá tốt chỉ trừ khoảng thời gian thần kinh hay còn gọi động kinh ra thì hắn là một thằng con trai khá tốt. Vậy nên trừ lúc làm tôi nổi khùng thì khá ổn.

Cuộc sống cứ thế trôi qua lúc vui buồn đều có hắn bạn thân bên. Hồi đó khá phổ biến Nokia 1280 vac tôi đi học thêm khá nhiều nên có 1 cái để liên lạc, tôi vui mất 1 tuần về điều đó. Còn hắn con cưng của một gia đình khá giả nên hắn được dùng lâu rồi. Ngày đầu dùng điện thoái khá ngu ngơ loạn hết lên sau cũng quen dần chủ yếu là buôn dưa với hai thị nở thi thoảng có nhắn tin với hắn. Nói không ngoa chứ tôi nhắn nhanh lắm mà lúc đó nhắn với ai mà chậm chậm là cho next luôn à nha ^^.

Khoảng gần cuối kì hai tự nhiên nhắn tin khá nhiều chủ yếu là với hắn nhắn mọi lúc rảnh tôi bơ đi một tí là gọi loạn lên, như vậy cũng hay không bị chán nữa. Rồi ngày đó cũng đến. Buzzz Buzzz *tiếng điện thoại rung* tôi với lấy cái điện thoại 1 tin nhắn từ Nam chó rồ
-" Ăn cơm chưa Băng? ^^"
-" Hỏi ngu bây h này chưa ăn để chết đó à =="
-" Thế đljđ?" *đang làm gì đấy*
-"Xem phim . Mà hôm nay mày chập à quan tâm thế?"
-" À thì..."
-" chấm chấm cái gì nói bà nghe~~"
-" Nam bảo cái này đừng nói với ai nhá!"
-" Ờ chụy biết rồi em cứ nói^^"
-" ~Tớ
Thích
Cậu~"
Tôi trích nguyên văn đó. Trời ơi lúc đó pải gọi là rớt mắt ra ngoài.
-" Cho tớ thời gian suy nghĩ về nó được không?"
Và im luôn không chó tin nhắn trả lời cũng không có gì cả. Hôm sau tôi đi học với khuôn mặt của em gấu trúc🐼. Haizzz hai con dở gặng hỏi mãi tôi mới nói. Nói xong thì mặt chúng nó cũng khá đẹp ^^. Và rồi tôi bị bọn nó lôi ra sau phòng học (vườn keo). *Bùm* và mồm của chúng nó được dịp nổ
-" thế nào rồi?"
-" mày đồng ý không?"
-"tao biết mà!" Vân vân và may may
-"DỪNGGGGGG"
-" tao chưa trả lời --!"
Rồi tôi bỏ lên lớp để hai đứa nó nghệt mặt ra đứng như tượng đá ở đó. Cả hắn cúng không thấy đâu mất ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro