Thời gian trốn tránh và trở thành người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó mọi thứ trở lại bình thường.... mọi thứ trừ việc mỗi lần nói chuyện với hắn được hai ba câu là tôi lấy lý do chuồn lẹ. *gãi tai* thì cũng chả có gì chả qua là ngại. Sau đó một tuần, hắn gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Chúng tôi ra quán nước cho teen mới mở gần nhà, vô quán hắn gọi đồ uống một trà sữa táo một cốc cafe. Cái này lạ nè... hắn uống cafe. *xí cái đồ ông cụ non* * bĩu môi* rồi chúng tôi cứ ngồi như thế được tầm nửa tiếng thì hắn mở lời
-" Tại sao gần đây Băng tránh Nam? =="
-*cái đồ nuxi dốt nát nhà cậu* " À có à? Có đâu! Đâu có mà , hì hì"
-" Cười gì con điên =="
-" Bà vả rớt quai hàm mầy giờ chứ giám nói bà thế à!"
-" Ờ đó ngon nhào zô, ông đây không ngán mầy nhá con hâm *vênh mặt*"
Cái khắn chải bàn bị tôi vò cho nhàu luôn rồi ~0~ ta hờn.
Tôi quay đi không thèm nhìn cái mẹt khốn nạn của hắn nữa mắc công cho hắn nguyên cốc nước vô mẹt thì phí chết.
-"Ê con dở mầy giận hả? "
-" Ừ!"
-" Tau có làm gì mi đâu?"
-" Ừ!"
-" Ờ thế mầy trả tiền nhá !"
-"Ừ!"
-" Quỷ sứ nhà cô giận hoài ăn gì thêm không?"
-" Thật hả? ☆3☆"
-" Khônggg ừ tiếppp điii"
-" Ừ" ==
-" Chị ơi lấy em cốc kem dâu với lại đĩa súc xích" hắn bảo chị chủ quá
-" Chị lấy luôn kem táo với socola bỏ dâu nhaaaaa chị ^^"
-"Ơ tau ăn mắc mớ gì mầy mà đổi"
-" Tau tau cái đấm mầy ghét dâu gọi ra chỉ khổ mầy hành bà ngu gì để mầy hành =="
-" Giỏi khen mầy bị tao troll nhiều riết rồi giỏi muahaha"
-" Mầy há mồm nói câu nữa bà vả mầy à nha" . Tôi dơ tay lên dọa kèm cái liếc "mát mặt"
Hắn không nói nữa lấy tay giả vờ khéo khóa ở miệng rồi toe toét. Haizzz sau đó tầm 20p sau khi ăn nốt hắn trần trừ mãi mới nói.
-" Về chuyện tin nhắn bữa đó...."

Đang há mồm ra nó tiếp bị tôi cầm cái dĩa cắm vô cái súc xích còn lại nhét vô mồm.
-" Tao nghĩ ý hiện tại tau chưa biết yêu và cũng chưa muốn yêu nên ta vẫn là bạn oki hơm? ^^"
Tôi thấy mắt hắn buồn đi khá nhiều sau đó lại nhe răng mặc dù mồm toàn súc xích. *trời mất mặt khi đi cùng cha này quá** lấy tay vỗ chán*. Về đến nhà tôi nhận được một tin nhắn từ hắn:" hiện tại Nam có thể ở bên Băng và đợi, đợi Băng đồng ý." . Theo tôi nếu đã dứt khoát thì phải phũ nên tôi nhắn lại :" Bỏ đi ta đang hồn nhiên trong sáng không muốn vướng tục^^"
Tôi cứ nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc và chỉ làm bạn thân nhưng không hắn vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Sau đó bị tôi từ chối cũng phải hai, ba lần nữa. Một năm sau lúc đó năm tôi lớp 8 . Hai đứa dở nó bảo tôi nên đồng ý vì hiếm thằng nó theo lâu như thế mà bị từ chối nhiều vẫn không lùi lắm, tôi cũng thấy tội hắn thật nên tôi đồng ý. Vâng tôi chính thứ làm người yêu hắn từ lúc đó, chỉ bằng sự thương hại nhưng khi nhìn hắn vui mức nào tôi cũng kệ. Mới đầu tôi không cho ai biết ngoài bạn thân tôi và bạn thân hắn là do hắn kể sau tại con Gà nó tơn tớn thế là ai cũng biết. Tôi bị trêu nhiều lắm đợt đó còn dang ốm dở thế là nằm rịt luôn ở phòng y tế. Đợt đó thi xong rồi nên chủ yếu lên lớp cho có mặt rồi tôi lại chui xuống phòng y tế hắn thấy thế cũng lo thi thoảng chuồn ra cửa sổ phòng y tế đưa tôi phong kẹo rồi làm trò hề, biết tôi thích tiểu thuyết dày nên hắn thi thoảng mang cho tôi một quyển mới chắc hắn mới mua. Rồi cả con Gà lôi con Linh xuống xin lỗi tôi nữa tôi hến bực lâu rồi nhưng bơ nó cho chừa. Mọi thứ khá hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro