Lo thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng..
-tôi không thể cử động, tôi đang ở đâu thế này, nơi này quá tối, tôi muốn thoát khỏi đây
Cho tôi ra
Cho tôi ra
Cho tôi ra!!!-
"Aaaaaaaa"
Mồ hôi nhễ nhại, áo tôi ướt rồi, đầu đau buốt
Chắc do mệt quá nên tôi gặp ác mộng, phải tìm nước thôi!
Bước khỏi giường, mặt sàn lạnh toát, nhưng bây giờ tôi phải đi xuống tìm chai nước...
Loạng choạng, mặt sàn lạnh quá, bàn chân tôi yếu, đi không vững... Hơi thở không đều, mồ hôi càng toát ra nhiều hơn
Té xuống!
Tôi chộp lấy cái điện thoại, gọi cho Till
Cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, kết thúc sao tôi cũng chả rõ, không biết ai là người cúp máy
Tôi chỉ nhớ thứ cuối cùng tôi thấy là trần nhà của phòng tôi
Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì!
....
Lòng bất giác lo sợ, Till liền khoác áo và xách xe chạy
Tốc độ nhanh như vậy, là cậu lo cho cô rất nhiều!
May mà hồi tối lúc đưa cô lên, cậu có xuống lấy chìa khoá dự phòng để phòng hờ
Chạy nhanh lên lầu, hình ảnh cô nằm dưới mặt sàn lạnh cóng, mặt cô tái mét, tóc bết trên má, mồ hôi vã ra
Cậu lo sợ, sợ lắm.. Cậu sợ mất cô, bạn thân cậu, người cậu cho là đặc biệt nhất trên thế gian này, cô không nhìn cậu bằng ánh mắt như những người con gái khác nhìn cậu.. Như là cả thế giới với cậu!
Cậu không biết làm gì, liền quăng hết chăn gối trên giường cô rồi đưa cô lên nằm
Cậu đi tìm thau vắt khăn, tìm thuốc
Cậu cẩn thận lau mặt cho cô, cậu vén tóc cô qua, khuôn mặt cô lúc này thật mệt mỏi.. Cậu xót lòng! "Xin lỗi nhé! Thời gian sau, sẽ chăm sóc mày kĩ hơn!"
Môi cô dần hồng lại, mặt có sức sống hơn, người cô ấm hơn rồi, tốt rồi..!
"Nhất định mày phải tỉnh dậy!" Cậu chưa từng lo cho một người nhiều đến như vậy, mấy việc bây giờ cậu làm cũng chả nhớ rõ học từ đâu
Chỉ là do lo cho cô quá!
...
Tôi thấy ổn hơn rồi
Mắt tôi nặng trĩu, nhưng cơ thể đã thấy thoải mái hơn, thở đều..
Tỉnh dậy, hai mí mắt vẫn còn đóng ra đóng vào
Hình ảnh cậu thấp thoáng trước mắt, nụ cười của cậu trông thật đẹp, ước gì mỗi lần mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên như này
Hạnh phúc lắm nhỉ?
"Tỉnh hả? Mày tỉnh rồi hả??"
Thanh âm quen thuộc đó, chất giọng ấm áp đó, cậu reo lên khi tôi tỉnh dậy sao?
Đã là 2 giờ hơn rồi mà?
Sao cậu vẫn ở đây??
Tôi liền cự quậy để cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau buốt
Tôi nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu "Sao mày vẫn chưa về?"
Cậu như đọc được suy nghĩ của tôi
"Tối nay tao túc trực bên cạnh mày! Tao ngủ dưới nhà, đừng có nghĩ bậy! Có gì thì kêu tao!"
"Mày về đi!"
"Đừng đuổi, tao quan tâm mày lắm, nên nay mày phải biết mà hưởng đi con ngáo à!!!" Nói rồi nó xoa đầu mạnh làm xù tóc tôi lên
Tôi liền đắp chăn đi ngủ, quay lưng qua như không thèm quan tâm nó, mặc kệ muốn làm gì thì làm, vì tôi rất mệt rồi, thật sự rất mệt! Tôi cần phải đi ngủ!
"Ok mày muốn làm gì mày làm, đừng có ảnh hưởng tới giấc ngủ của tao là được!"
Thế rồi nó xách gối lên ngủ ngay cạnh giường tôi..
——————
Mấy cậu có từng làm ai thất vọng bao giờ chưa?
Tâm trạng của mình thật khó tả, làm người khác thất vọng.. thật sự rất khó chịu!
Nuối tiếc hả? Mình cảm giác rồi
Buồn hả? Mình cũng thử luôn rồi
Mình đã gọi điện cho một người và khóc
Ước gì mày biết tao cũng buồn tới mức nào..
Cảm ơn tất cả mọi người
Luv ya ❤️❤️🔥🔥
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro